Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

7 giờ tối, bữa tiệc bắt đầu. Nhìn Hoắc Uyên lại một lần nữa bị mọi người vây quanh ở giữa, Hứa Vãn Tinh một mình tìm một vị trí trong góc ngồi xuống. Phía bàn của Chu tổng, thực khách kéo đến chúc mừng vây kín đến mức nước chảy không lọt. Ngay cả Hoắc Uyên cũng bị kéo qua đó, Hứa Vãn Tinh liền không đi theo xem náo nhiệt làm gì. Không phải vòng tròn của mình thì không cần cố chen chân vào, dù sao cậu cũng chẳng nghe hiểu những ông chủ lớn này đang nói chuyện gì. Món ăn trong tiệc tối rất phong phú, Hứa Vãn Tinh vốn đã đói bụng cả ngày nên trốn vào một góc mà không ai chú ý tới để ăn uống thỏa thích, miệng nhét đầy thức ăn phồng lên, trông y hệt như một chú chuột hamster nhỏ vậy. Ngay lúc cậu vừa uống một ngụm nước ngọt nhỏ để chuẩn bị tiếp tục chiến đấu, đột nhiên có một giọng nói ai oán vang lên bên cạnh: "Sao cậu vẫn còn tâm trạng ăn uống thế này, chồng cậu sắp chạy theo người ta rồi kìa, vậy mà cậu còn ngồi đây ăn cơm được." Hứa Vãn Tinh suýt chút nữa thì phun ngụm nước ra ngoài, nước sặc làm cậu ho khan không ngừng. Cái gì mà "chồng chạy theo người ta"? Hứa Vãn Tinh đột nhiên đứng dậy nhìn về phía vị trí của Hoắc Uyên, chẳng phải vẫn ổn thỏa đó sao? Chạy đi đâu chứ? Người phụ nữ kia xuýt xoa nói: "Kìa kìa, cậu có đến mức bị dọa thành như vậy không?" Hứa Vãn Tinh lúc này mới nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi cạnh mình, khó hiểu hỏi: "Chúng ta có quen nhau không?" Người phụ nữ suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Không quen nha, chúng ta từng gặp nhau một lần vào ngày kết hôn của cậu, nhưng chắc là cậu quên rồi, tôi tên là Nhậm Xu Lệ, là thiên kim của tập đoàn nhà họ Nhậm bán bánh quy nhỏ đó, vậy giờ chúng ta xem như quen biết rồi nhé?" Hứa Vãn Tinh vốn không thân thuộc với những người trong giới này, thậm chí khi nghe thấy người phụ nữ nói sản nghiệp nhà cô là hãng bánh quy nhỏ nào đó, cậu còn có chút kinh ngạc, cậu không ngờ mình lại có liên quan đến những người thuộc tầng lớp như vậy. Cho dù đã kết hôn với Hoắc Uyên, vượt qua giai cấp để trở thành nhân sĩ của giới thượng lưu, cậu cũng chẳng thấy có cảm giác gì đặc biệt. Điều duy nhất khiến cậu thấy chuyện này có chút chân thực chính là: Chính phủ đã hủy bỏ khoản trợ cấp cứu trợ của cậu, vì cho rằng trạng thái kinh tế hiện tại của cậu không phù hợp để tiếp tục lãnh tiền cứu tế xã hội nữa. Hứa Vãn Tinh hiện tại vẫn theo thói quen chờ đợi vào lúc 3 giờ chiều ngày mùng một hằng tháng để nhận tin nhắn báo phát tiền cứu tế từ chính phủ. Thế nhưng cậu sẽ không bao giờ đợi được tin nhắn tiền cứu tế đó nữa, mà thay vào đó là khoản tiền tiêu vặt mà Hoắc Uyên chuẩn bị gửi cho cậu, ít nhất cũng nhiều hơn tiền cứu tế tới ba chữ số không. Hứa Vãn Tinh lúng túng xoa xoa tay, thấp thỏm chào hỏi cô: "Chào cô?" Nhậm Xu Lệ lườm cậu một cái, chỉ tay về phía Chu Doanh Doanh đang lượn lờ bên cạnh Hoắc Uyên rồi hỏi: "Cậu đã chào hỏi cô ta chưa?" Hứa Vãn Tinh gật gật đầu: "Rồi nha, cô ấy là cháu ngoại của Chu tổng, có chuyện gì sao?" Nhậm Xu Lệ nói: "Cậu chẳng lẽ không cảm thấy thái độ của Chu tổng và cháu ngoại ông ấy đối với cậu rất kỳ quái sao? Chu tổng rõ ràng rất coi trọng Hoắc Uyên, nhà họ Chu và nhà họ Hoắc cũng là đối tác hợp tác mật thiết, cho dù cậu có là con riêng đi chăng nữa, nhưng cậu đã gả cho Hoắc Uyên thì ông ấy cũng không nên phân biệt đối xử với cậu như vậy, thế mà ông ấy lại xem cậu như không tồn tại, cậu có muốn biết lý do tại sao không?" Hứa Vãn Tinh nhìn cái đùi gà trong bát, không mấy mặn mà mà lắc đầu: "Cũng không muốn biết lắm á." Cậu đến tham gia tiệc sinh nhật của Chu tổng là vì đây là công việc của cậu, cậu chỉ cần làm tốt bổn phận của mình: làm một chiếc bình hoa yên tĩnh là được, cho nên đối với những việc vượt quá phạm vi công việc, cậu thực sự không có hứng thú. Nhậm Xu Lệ cảm thấy nghẹn họng, cô không ngờ Hứa Vãn Tinh lại chẳng hề để tâm đến việc chồng mình bị người khác đào góc tường, đúng là cặp đôi hờ điển hình mà! Tuy rằng Hứa Vãn Tinh không có hứng thú, nhưng cô lại nhịn không được muốn chia sẻ tin sốt dẻo mà mình biết được với chính đương sự: "Bởi vì chồng cậu vốn là cháu rể tương lai mà Chu tổng nhắm trúng, ông ấy luôn muốn tác hợp cho hai nhà liên hôn, không ngờ lại bị nhà họ Hứa các cậu chen ngang một chân, cháu rể tới tay rồi mà còn bay mất, ông ấy đương nhiên là không thích cậu rồi." Cháu rể? Khó trách Chu tổng lại nhiệt tình với Hoắc Uyên một cách đặc biệt như vậy. Hứa Vãn Tinh bỗng nhiên nhớ tới luồng ác ý mà mình cảm nhận được trên người Chu Doanh Doanh, hóa ra đó không phải là ảo giác của cậu, xem ra là Chu Doanh Doanh cảm thấy cậu đã cướp mất Hoắc Uyên, cho nên mới thù hằn cậu như vậy. Nhậm Xu Lệ liếc nhìn Chu Doanh Doanh một cái, nhịn không được mà phàn nàn: "Chu Doanh Doanh từ nhỏ đã thích Hoắc Uyên, cô ta còn một lòng một dạ muốn gả cho anh ấy, thế nhưng đột nhiên có một ngày, Hoắc Uyên bị truyền ra tin tức có chướng ngại về tin tức tố, chuyện này vừa truyền ra, Chu Doanh Doanh đã lặn mất tăm một khoảng thời gian dài, sau đó không lâu liền nghe nói cô ta ra nước ngoài du học, mọi người đều lén lút đoán rằng Chu Doanh Doanh không thể chấp nhận việc Hoắc Uyên gặp chướng ngại tin tức tố nên mới chọn cách ra nước ngoài, dù sao trước khi sự việc này bị phơi bày, Hoắc Uyên vẫn luôn được mệnh danh là một Alpha hoàn mỹ nhất." Hứa Vãn Tinh suy nghĩ một chút rồi nói: "Bây giờ anh ấy cũng rất hoàn mỹ." Một người cuồng công việc hoàn mỹ, rất biết kiếm tiền, cũng rất hào phóng chi tiền cho bạn đời của mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao