Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Dì Phương chậm rãi thu hồi suy nghĩ: “Sau này à, cô ấy mới gặp được cha ruột của cháu, nếu không phải tại anh ta thì mẹ cháu hẳn đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều.” Lúc ấy những Alpha theo đuổi Giang Nhu cũng không thiếu, bởi bà vốn dĩ quá xinh đẹp lại còn trẻ trung. Trên chiếc du thuyền đó, khách khứa đều là những kẻ chẳng thiếu tiền, sẵn sàng vung tiền như rác chỉ để dỗ dành cho bà vui lòng. Thế nhưng Giang Nhu lúc đó tuy rằng còn trẻ nhưng lại là người thành thật bổn phận, bà không hề bị tiền tài dụ dỗ mà vẫn cứ chăm chỉ, kiên định làm công việc tạp vụ trên tàu. Phải biết rằng trong hoàn cảnh khi ấy, mức lương 500 đồng một ngày là cơ hội công tác mà bao nhiêu người hằng mơ ước. Sự việc bắt đầu chuyển biến là vào những ngày kỳ phát tình của bà tới, lúc đó bà muốn xin lãnh đạo cho nghỉ nhưng họ không phê duyệt, thậm chí còn gây áp lực, dọa rằng nếu nghỉ sẽ bị trừ gấp ba lần tiền lương. Giang Nhu lúc ấy chỉ là một cô gái nhỏ, chưa từng trải qua sự hiểm ác của xã hội và cũng chẳng hiểu gì về pháp luật, bị tổ trưởng dọa dẫm như vậy nên dù đang trong kỳ phát tình vẫn ngoan ngoãn đi làm. Hứa Vãn Tinh đột nhiên rùng mình: “Đó chẳng phải là kỳ phát tình của Omega sao...” Nếu Omega trong kỳ phát tình không nhận được sự vỗ về của Alpha thì sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn, không cách nào ức chế được tin tức tố trên cơ thể. Mùi hương phát tình sẽ thu hút các Alpha, điều đó vô cùng nguy hiểm. Cho dù có thể dùng thuốc để ức chế kỳ phát tình, nhưng cách tốt nhất vẫn là ở yên trong nhà, không nên ra ngoài. Hơn nữa, kỳ phát tình của Omega không chỉ nguy hiểm cho bản thân họ, mà nếu phát tán mùi tin tức tố ở nơi đông người còn có thể dẫn dụ các Omega khác cùng phát tình, đồng thời lôi kéo sự truy đuổi điên cuồng của đám Alpha. Đó là hành động không có trách nhiệm với chính mình và cả những người xung quanh. Dì Phương bất đắc dĩ mở lời: “Vì vậy mẹ cháu chỉ có thể vừa tiêm thuốc ức chế vừa uống thuốc, đồng thời tiếp tục làm việc trên du thuyền. Cô ấy đã rất cẩn thận, hễ lúc nào không bận là đều trốn vào trong nhà vệ sinh. Cứ như vậy trôi qua được hai ngày, cho tới ngày cuối cùng, ngày hôm đó có một vị khách điểm danh yêu cầu mẹ cháu đến phục vụ, người đó cũng chính là cha cháu. Theo lời mẹ cháu kể lại, cha cháu có quyền thế một tay che trời, ngay cả ông chủ lớn trên du thuyền cũng phải nghe lời anh ta. Chẳng màng đến việc cô ấy đau khổ cầu xin, cô ấy vẫn bị đưa tới trước mặt cha cháu. Lúc ấy tình trạng của cô ấy đã rất tồi tệ rồi, chỉ cần Alpha hơi lợi dụng việc phát ra một chút tin tức tố là có thể dẫn dụ cô ấy phát tình ngay lập tức. Sau ngày hôm đó, cô ấy đã mang thai cháu.” Sắc mặt Hứa Vãn Tinh trở nên trắng bệch, cậu đoán được sự thật vốn không giống như những gì Hứa Hoành Mậu đã nói, nhưng chẳng thể ngờ được Hứa Hoành Mậu lại dám đẩy mọi sai lầm lên đầu mẹ cậu, còn bản thân thì chối bỏ sạch sành sanh trách nhiệm như vậy. Ông thậm chí còn tuyên bố với bên ngoài rằng chính mình vì bị kỳ phát tình của mẹ cậu quyến rũ nên mới phạm phải sai lầm đó. Mẹ cậu lúc ấy chắc hẳn đã phải sợ hãi và bất lực biết bao nhiêu. Hứa Vãn Tinh nắm chặt góc áo, phẫn nộ đến mức cắn chặt răng. Dì Phương tiếp lời: “Sau này mẹ cháu nghỉ việc ở du thuyền, mang thai rồi đi tới quận Nam Thành. Cô ấy tuy không có học vấn gì cao, nhưng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp nên muốn tìm việc làm thực ra cũng chẳng khó, chỉ là...” Giọng của Hứa Vãn Tinh hơi khàn lại: “Là bởi vì bà ấy mang thai, phải lo trước lo sau, suy xét quá nhiều chuyện nên mới bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, cuối cùng chỉ có thể ở quận Nam Thành sống lay lắt qua ngày.” Những điều này cậu đều biết rõ. Mẹ cậu dù có gặp phải chuyện như vậy cũng không bao giờ tự dồn mình vào đường cùng. Chính bà đã lựa chọn sinh Hứa Vãn Tinh ra, rồi tự mình quanh quẩn chăm sóc bên cạnh đứa con. Dì Phương nói: “Cho nên mẹ cháu thực sự không muốn cháu nhận lại cha ruột đâu. Thế nhưng nếu mẹ cháu biết cháu vì chữa bệnh cho cô ấy mà gánh khoản nợ mấy chục vạn, cô ấy sẽ còn đau lòng hơn. Nếu cháu trở về bên phía cha cháu mà có được cuộc sống tốt đẹp hơn, hẳn là Giang Nhu sẽ thấy vui mừng thôi. Hơn nữa cha cháu quả thật đã giúp cháu thanh toán sạch sành sanh nợ nần rồi, bất kể là những kẻ cho vay nặng lãi cứ bám riết lấy cháu hay là khoản nợ chỗ hàng xóm láng giềng chúng dì, anh ta đều trả hết cả. Đây cũng coi như là một việc tốt mà anh ta làm cho hai mẹ con cháu đi.” Hứa Vãn Tinh á khẩu không trả lời được. Cậu chẳng cách nào nói thêm nhiều nội tình cho dì Phương biết. Cha cậu trả nợ cho cậu là có điều kiện, đó là yêu cầu cậu phải trở về nhà họ Hứa, hơn nữa còn phải đồng ý liên hôn với nhà họ Hoắc. Đó mới là toàn bộ sự thật. Cha cậu từ đầu đến cuối đều chỉ đang lợi dụng cậu mà thôi. Ông trả nợ cho cậu chẳng qua cũng chỉ mất vài chục vạn, nhưng lại lợi dụng cậu để đổi lấy cơ hội liên hôn với nhà họ Hoắc, số tiền kiếm được đâu chỉ là mấy trăm triệu. Dì Phương thấy biểu cảm của cậu không được bình thường, lo lắng không biết bản thân có nói sai điều gì không, chỉ có thể khuyên nhủ cậu vài câu: “Nếu bây giờ cháu đang sống hạnh phúc thì đừng mãi ôm khăng khăng những chuyện trước kia nữa, cũng đừng nghĩ đến việc phản kháng lại cha cháu. Dù sao đó cũng là nhân vật lớn, là những người bình thường như chúng ta không thể đắc tội nổi đâu.” Hứa Vãn Tinh cúi đầu không nói gì, hốc mắt đỏ bừng. Sau khi dì Phương rời đi, một mình cậu đứng ở lối cầu thang, lặng lẽ ngẩn người thật lâu. Những gì Hứa Hoành Mậu đã nợ mẹ cậu, cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!