Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Những lời của bác sĩ Khương đã khiến cả nhà họ Hoắc một phen náo loạn, mọi người vội vàng đưa cả Hứa Vãn Tinh đi bệnh viện. Đợi đến khi kết quả xét nghiệm chất dẫn dụ được đưa ra, bàn tay Hoắc Uyên cầm tờ giấy khẽ run rẩy. Anh không ngờ rằng chứng rối loạn chất dẫn dụ đã làm khổ mình mười mấy năm nay, cư nhiên cũng có ngày chuyển biến tốt đẹp. Bác sĩ nói: “Có lẽ do chịu ảnh hưởng từ chất dẫn dụ Omega của phu nhân nên ngưỡng giới hạn chất dẫn dụ trong cơ thể ngài đã tăng lên. Nếu trị số có thể tăng trưởng ổn định, chất dẫn dụ của ngài sẽ khôi phục về mức Alpha bình thường. Trước mắt cần theo dõi thêm một thời gian, tôi khuyên ngài trong giai đoạn này nên tiếp xúc với phu nhân nhiều hơn để cải thiện trị số.” Hoắc Uyên im lặng vài giây, đột nhiên hỏi thăm tình hình của Hứa Vãn Tinh. Giống như lời bác sĩ Khương đã nói, Hứa Vãn Tinh bị nhiễm lạnh, cộng thêm cảm xúc dao động quá lớn dẫn đến phát sốt, chỉ cần uống thuốc đúng hạn và nghỉ ngơi hai ngày là sẽ khỏi. Hoắc Uyên không muốn để Hứa Vãn Tinh ở lại bệnh viện một mình, nên đã bế cậu đang hôn mê trở về nhà họ Hoắc. Hứa Vãn Tinh vẫn chưa hạ sốt, ngủ không yên giấc, ban đêm cần có người chăm sóc nên Hoắc Uyên đã ở lại phòng ngủ chính. Đây cũng là lần đầu tiên anh chung chăn gối với Hứa Vãn Tinh. Hoắc Uyên ngồi bên giường xử lý công việc, thỉnh thoảng lại quan sát tình trạng của Hứa Vãn Tinh. “Ting.” [ Ngài có một thư điện tử mới, vui lòng kiểm tra và tiếp nhận. ] Đó là tư liệu về mẹ của Hứa Vãn Tinh và Hứa Hoành Mậu mà Hoắc Uyên đã sai người đi điều tra. Người biết chuyện ở ngõ Điềm Thủy không nhiều, nhưng chỉ cần bỏ ra chút tiền thăm dò là có thể biết được toàn bộ chân tướng năm đó. Kết quả hoàn toàn trùng khớp với những gì dì Phương và Hứa Vãn Tinh đã nói, trái ngược hẳn với “luận điệu kẻ bị hại” từ miệng Hứa Hoành Mậu. [ Hứa Vãn Tinh cũng không rõ chân tướng năm đó, hôm nay mới từ miệng dì Phương hàng xóm biết được mọi chuyện. ] Hoắc Uyên nhớ lại những lời Hứa Vãn Tinh đã nói như “không muốn trở lại nhà họ Hứa”, “không muốn đồng ý liên hôn”. Hóa ra cậu đã đồng ý liên hôn với anh trong tình trạng không hề hay biết sự thật, giờ đây biết rõ chân tướng mới có thể suy sụp mà khóc lớn như vậy. Nhìn gương mặt tái nhợt của Hứa Vãn Tinh, Hoắc Uyên đưa tay nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn giữa lông mày của cậu, thì thầm bên tai: “Đừng lo lắng, cũng đừng sợ hãi, tôi sẽ đứng về phía cậu.” Tuy rằng cuộc hôn nhân của anh là giả, nhưng từ khoảnh khắc Hứa Vãn Tinh trở thành bạn đời của mình, anh sẽ bảo vệ cậu chu toàn. Hoắc Uyên nhắn tin: [ Đi tra xem, ngoài Hứa Vãn Tinh ra, Hứa Hoành Mậu còn đứa con riêng nào khác không. ] Một người đàn ông đến cả nửa thân dưới của mình cũng không quản nổi, sao có thể chỉ phạm sai lầm một lần? Nói không chừng tra tiếp sẽ còn có những bất ngờ thú vị. ... Hứa Vãn Tinh nằm bệt trên giường suốt ba ngày, trong thời gian đó thường xuyên bị sốt đi sốt lại, ngay cả kỳ phát tình lần này cũng kết thúc trong trạng thái mơ màng. Cậu chỉ nhớ rõ trong mấy ngày này, thường xuyên thấy Hoắc Uyên túc trực bên cạnh mình. Mỗi lần tỉnh lại, cậu đều thấy Hoắc Uyên ngồi bên mép giường ôm máy tính xách tay lặng lẽ làm việc. Số lần Hoắc Uyên về nhà trong khoảng thời gian này còn nhiều hơn tổng số lần anh về nhà trong suốt một năm họ kết hôn vừa qua. Hứa Vãn Tinh từ kinh ngạc lúc ban đầu đến bây giờ đã tập thành thói quen. Đợi đến khi bệnh tình của cậu chuyển biến tốt hơn, Hoắc Uyên liền quay trở về phòng khách để ngủ. Hoắc Uyên không hỏi cậu ngày đó đã xảy ra chuyện gì, Hứa Vãn Tinh cũng không chủ động mở miệng giải thích. Sức lực của cậu rất yếu, không có cách nào làm lung lay được nền móng của nhà họ Hứa, nghĩ đến đây Hứa Vãn Tinh không khỏi có chút uể oải. Nhậm Xu Lệ thấy cậu có vẻ rầu rĩ không vui, liền hỏi: “Cậu làm sao vậy? Cãi nhau với chồng à?” Hứa Vãn Tinh vội vàng lắc đầu: “Chúng tôi sẽ không cãi nhau đâu.” Hoắc Uyên chính là kim chủ của cậu, là cấp trên trực tiếp, là lãnh đạo cao nhất. Để giữ được bát cơm của mình, cậu phải ngoan ngoãn làm trâu làm ngựa trong ba năm, dù sao trong công việc, cãi nhau với ông chủ chính là điều tối kỵ. Nhậm Xu Lệ trêu chọc: “Chẳng phải cậu nói mấy ngày cậu ốm anh ấy đều ở bên chăm sóc cậu sao? Chẳng lẽ hôm nay anh ấy không đi cùng nên cậu mới giận dỗi?” Hứa Vãn Tinh đáp: “Dĩ nhiên là không phải rồi!” Cậu và Hoắc Uyên ngày thường đều là ai bận việc nấy, cũng không phải quan hệ vợ chồng thật sự, đương nhiên không cần thiết phải luôn ở bên cạnh nhau. Ngay lúc Hứa Vãn Tinh đang do dự không biết có nên chia sẻ tâm sự với Nhậm Xu Lệ một chút hay không, thì Hứa Hàm Ý cùng vài người bạn thân vừa cười đùa vừa bước vào sàn diễn. “Ơ? Hàm Ý, kia chẳng phải là anh trai cậu sao? Sao anh ta lại ở đây?” “Hứa Vãn Tinh? Loại nhà quê như anh ta mà cũng đi xem trình diễn thời trang cơ à? Thật hay giả thế?” “F.X làm ăn kiểu gì mà người nào cũng cho vào vậy nhỉ.” Những tiếng nhục mạ khó nghe vang lên bên tai, Hứa Vãn Tinh còn chưa kịp phản ứng thì Nhậm Xu Lệ ngồi bên cạnh đã không nhịn được: “Đúng thế đấy, người phụ trách nhãn hiệu F.X thật chẳng hiểu chuyện gì cả, cũng không nghe nói là có thể cho chó vào đây mà. Sớm biết có thể dắt chó vào xem thì tôi đã mang theo bé Chiêu Tài nhà tôi vào cùng rồi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!