Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Sau khi từ nghĩa trang trở về biệt thự, sắc mặt Hứa Vãn Tinh luôn u ám, tâm trạng rất suy sụp. Ngay cả khi quản gia hỏi cậu buổi tối muốn ăn gì, cậu cũng không có tâm trạng, chẳng nói chẳng rằng mà quay về phòng ngủ. Quản gia thấy cậu như vậy thì lo lắng không thôi, đành phải gọi điện thoại cho Hoắc Uyên. Hoắc Uyên vừa họp xong, đang nghỉ ngơi trong văn phòng. Thấy quản gia gọi vào điện thoại riêng của mình, anh có chút kinh ngạc: “Có chuyện gì vậy chú Bạch?” Quản gia bưng nước trà đi tới cửa phòng ngủ của Hứa Vãn Tinh, gõ cửa vài lần đều không có phản ứng, lo lắng nói: “Phu nhân hôm nay trở về quận Nam Thành thăm mẹ, lúc về cảm giác như vừa chịu nỗi ủy khuất vô cùng lớn vậy, còn tự khóa mình trong phòng, tôi gõ cửa cũng không thấy trả lời.” Hoắc Uyên nhíu chặt đôi mày, ngòi bút không ngừng gõ xuống mặt bàn: “Tôi biết rồi, giờ tôi về ngay.” Trợ lý ở bên cạnh nhắc nhở: “Vậy lịch trình tối nay...?” Hoắc Uyên: “Hủy bỏ hết đi, đưa tôi về biệt thự.” Trợ lý: “Vâng.” Lúc Hoắc Uyên trở về, quản gia vẫn đang đứng ở cửa, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Hoắc Uyên gõ cửa, không nghe thấy bất kỳ lời hồi đáp nào, anh liền trực tiếp mở cửa bước nhanh vào trong. Hứa Vãn Tinh nằm trên giường, cuộn mình thành một đoàn, khóe mắt còn vương nước mắt, gương mặt tái nhợt hiện lên hai quầng đỏ ửng bất thường. Hoắc Uyên theo bản năng dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào trán cậu, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng khiến anh giật mình rụt tay lại, chân mày nhíu chặt: “Cậu phát sốt rồi.” Hứa Vãn Tinh cảm nhận được hơi thở của Hoắc Uyên đang tiến lại gần, lành lạnh mát mẻ làm cậu nhịn không được muốn sát lại gần anh. Trong cơn mơ màng, cậu ôm lấy tay Hoắc Uyên rồi cọ cọ. Hoắc Uyên nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu, cuối cùng vẫn không rút tay về, chỉ phân phó quản gia gọi bác sĩ riêng tới một chuyến. Trong lúc phái người đi đón bác sĩ, quản gia bưng tới một chậu nước ấm. Những việc như lau người cho Hứa Vãn Tinh thế này, chỉ có thể do đích thân Hoắc Uyên làm. Hoắc Uyên ôm lấy Hứa Vãn Tinh, dùng khăn lông lau mồ hôi trên mặt cậu. Hứa Vãn Tinh vẫn đang khóc, nước mắt cứ từng đợt lăn dài từ khóe mắt. Nhìn biểu cảm ủy khuất của Hứa Vãn Tinh, Hoắc Uyên quay đầu nhìn về phía quản gia đang đứng một bên: “Ngoài việc về quận Nam Thành, cậu ấy còn đi đâu nữa không?” Quản gia lắc đầu: “Tài xế đưa phu nhân về quận Nam Thành nói rằng, trước khi phu nhân đến nghĩa trang thì biểu cảm đã không ổn rồi, từ nghĩa trang trở về thì cứ khóc mãi không thôi.” Mà lúc này, Hứa Vãn Tinh như thể rơi vào ác mộng, không ngừng khóc gọi: “Mẹ ơi, con xin lỗi.” Trong đó cậu còn nói vài câu mập mờ không rõ, nhưng Hoắc Uyên đã bắt được một cụm từ: Nhận giặc làm cha. Hoắc Uyên bỗng nhiên nhớ tới những tài liệu trước đây anh phái người điều tra về Hứa Vãn Tinh, vốn dĩ kết quả giống hệt như lời Hứa Hoành Mậu nói. Có lẽ anh nên điều tra lại một lần nữa, xem giữa mẹ của Hứa Vãn Tinh và Hứa Hoành Mậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chứ không phải chỉ tin vào lời nói một phía của Hứa Hoành Mậu. Hứa Vãn Tinh ôm lấy eo anh, khóc đến vô cùng thương tâm. Hoắc Uyên không biết dỗ dành người khác, chỉ có thể mặc cho Hứa Vãn Tinh gục vào lòng mình khóc nức nở, làm ướt đẫm cả vạt áo anh. Hoắc Uyên kiên nhẫn từng chút một lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, dịu dàng dỗ dành: “Vậy cậu muốn làm thế nào? Tôi có thể giúp gì được cho cậu không?” Trong cơn mê loạn, Hứa Vãn Tinh trả lời anh. “ Không muốn về nhà họ Hứa. ” “ Không muốn đồng ý liên hôn. ” “ Làm cho ông ta phá sản đi. ” Hai việc đầu tiên đã không còn cách nào quay đầu lại được nữa. Còn việc làm cho Hứa Hoành Mậu phá sản... sau khi im lặng vài giây, Hoắc Uyên lên tiếng: “Được.” Anh cũng không biết tại sao mình lại đồng ý với Hứa Vãn Tinh chuyện này, có lẽ vì hiện tại anh đang là chồng trên danh nghĩa của cậu, chỉ cần Hứa Vãn Tinh muốn, với tư cách là người chồng, anh đều sẽ hoàn thành tâm nguyện của cậu. Hứa Vãn Tinh khóc rất lâu, cuối cùng vì mệt quá nên mới thiếp đi. Cậu vẫn luôn ôm chặt lấy tay Hoắc Uyên không hề buông ra, giống như đó là khúc gỗ trôi duy nhất mà cậu bám được khi vô tình rơi xuống biển sâu, là dũng khí và hy vọng để cậu tiếp tục sống sót. Lúc bác sĩ Khương đến, Hoắc Uyên đang ngồi bên giường bầu bạn với Hứa Vãn Tinh. Đây là lần đầu tiên bác sĩ Khương nhìn thấy Hoắc Uyên đối xử dịu dàng với một Omega như vậy, nhưng có lẽ cũng không có gì kỳ lạ, dù sao người đang nằm trên giường anh chính là bạn đời của anh. Sau khi kiểm tra cho Hứa Vãn Tinh, bác sĩ Khương hơi nhíu mày một cách lạ lùng: “Cảm xúc của phu nhân dao động quá lớn, lại bị nhiễm lạnh đôi chút, uống thuốc hai ngày là sẽ ổn thôi, nhưng còn cơ thể của Hoắc tổng...” Hoắc Uyên hỏi: “Có chuyện gì sao?” Bác sĩ Khương nói: “Kỳ phát tình của phu nhân đã chạm đến điểm giới hạn, nhờ nhận được sự xoa dịu từ chất dẫn dụ của ngài nên hiện tại đã ổn định trở lại.” Hoắc Uyên ngẩn người: “Ý ông là chất dẫn dụ của tôi?” Bác sĩ Khương gật đầu, đây chính là điều ông cảm thấy kỳ lạ. Tình trạng rối loạn chất dẫn dụ của Hoắc Uyên nhiều năm nay vẫn luôn không chuyển biến tốt, chỉ số chất dẫn dụ thấp đến mức thậm chí không thể so sánh với những Alpha cấp thấp, chẳng khác gì một Beta, vậy mà hiện giờ ông lại ngửi thấy mùi chất dẫn dụ Alpha trên người bạn đời của anh, “Tôi thấy ngài rất cần thiết đến bệnh viện để làm kiểm tra chi tiết.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!