Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi bắt đầu hồi tưởng lại mọi lần tiếp xúc giữa chúng tôi. Ánh mắt vừa chạm nhau là né tránh, vành tai đỏ ửng mỗi khi đứng gần. Cả sự tập trung mỗi khi cậu ta cúi đầu lắng nghe tôi nói chuyện nữa. Những chi tiết mà tôi từng nghĩ là "đàn em kính trọng học trưởng", giờ đây cứ như đang chiếu phim, từng khung hình một chạy qua não tôi. Càng nghĩ càng thấy không ổn. Tôi chợt nhớ ra một chuyện. Lần trước tôi hỏi cậu ta và người cậu ta thích tiến triển đến đâu rồi. Cậu ta nói vẫn đang theo đuổi. Lúc đó tôi còn hào hứng lắm, hiến kế cho cậu ta. Cảm thấy giúp anh em theo đuổi người trong mộng là nghĩa vụ không thể từ chối. "Cậu phải chủ động lên! Hẹn người ta ra ngoài, tìm chủ đề chung! Cô ấy thích cái gì thì cậu nghiên cứu cái đó, như thế mới có chuyện mà nói!" Cậu ta lắng nghe, gật đầu, rồi hỏi tôi: "Vậy anh thích cái gì?" Tôi cứ ngỡ cậu ta không có kinh nghiệm nên muốn tìm một hình mẫu tham khảo. "Tôi á, thích chơi bóng rổ, ăn đồ cay, xem phim kinh dị..." Tôi xòe ngón tay đếm, đếm xong còn bồi thêm một câu: "Cậu tham khảo chút thôi, cụ thể vẫn phải xem vị kia của cậu thích cái gì." Cậu ta "ừm" một tiếng, không nói gì thêm. Lúc đó tôi còn thấy khá tự mãn, cảm thấy bản thân là một quân sư tận tâm tận lực, giúp anh em theo đuổi người yêu đến mức này đúng là cảm động đất trời. Kết quả ngày hôm sau, cậu ta hẹn tôi ra ngoài. Bảo là để "diễn tập" một chút. Địa điểm ăn uống là một nhà hàng Tứ Xuyên mới mở. Vừa ngồi xuống tôi đã sướng rơn — những món cậu ta gọi toàn là món tôi thích. Cá hầm cay, gà xào ớt, đậu phụ Ma Bà, còn có cả bánh nếp đường đen nữa. Tôi vừa ăn lấy ăn để, vừa khen cậu ta trí nhớ tốt. Ăn xong đi xem phim, cũng là bộ phim kinh dị mà tôi lải nhải mấy ngày liền muốn đi xem. Phim khá hay, tôi hoàn toàn nhập tâm. Lúc đến cảnh cao trào sắp xuất hiện, tôi theo bản năng liếc nhìn sang bên cạnh. Hóa ra cậu ta chẳng hề nhìn màn hình. Cậu ta đang nhìn tôi. Trong bóng tối, đôi mắt cậu ta rất sáng, đang nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của tôi không hề chớp mắt. Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cậu ta như bị phải bỏng, vội vã quay ngoắt đi chỗ khác. Lúc đó tôi còn xán lại gần, an ủi cậu ta: "Không sao, không có gì phải xấu hổ cả. Sợ thì đừng xem nữa, đợi qua đoạn đáng sợ tôi sẽ bảo cho." Cậu ta không nói gì. Ánh sáng trong rạp phim lúc mờ lúc tỏ chiếu lên gương mặt cậu ta. Tôi khi ấy còn nghĩ người anh em này đúng là chí tình chí nghĩa, vì theo đuổi người yêu mà liều mạng đến thế, sợ phim kinh dị mà vẫn bấm bụng đi xem cùng tôi. Bây giờ thì... Bây giờ tôi đang vùi mặt vào gối, phát ra một tiếng kêu rên ảo não. Cậu ta căn bản không phải đang diễn tập. Cậu ta là đang hẹn hò với tôi thì có! Cái ý nghĩ này vừa hiện lên, cả người tôi cứng đờ lại. Điên rồi sao Dương Trục Kiêu. Người ta là trai thẳng, mày cũng là trai thẳng. Người ta là vì theo đuổi người thầm mến mới tìm mày giúp đỡ, mày ở đây nghĩ vớ vẩn cái gì thế? Tôi bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Không được, mình phải hỏi cho rõ. Nhưng hỏi thế nào đây? Hỏi thẳng là "Cậu có phải đang thầm mến tôi không"? Nhỡ đâu người ta không phải thì có mà quê đến chết à? Tôi đi quanh phòng ba vòng, cuối cùng hạ quyết tâm — gọi video sang hỏi thẳng. Kể cả có đoán sai thì cùng lắm bảo là mình đang chơi "Thật hay Thách" thôi. Đúng, cứ thế mà làm. Tôi cầm điện thoại lên, nhấn vào ảnh đại diện của Mục Lăng Ý, ngón tay lơ lửng trên nút "Cuộc gọi video". Hít một hơi thật sâu. Nhấn xuống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao