Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cậu ta nói rất nhẹ, nhưng vô cùng rõ ràng. Phòng bao yên lặng trong chốc lát. Sau đó có người trêu chọc: "Chà, bảo vệ kỹ quá nhỉ!" "Đúng là chân ái có khác!" Tiếng cười lại rộ lên, vỏ chai lại quay tiếp, chủ đề nhanh chóng chuyển sang người kế tiếp. Nhưng tôi thì tâm hồn treo ngược cành cây, cả người cứ lâng lâng. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của cậu ta. "Em không muốn để mọi người phải tưởng tượng về anh ấy." Không phải là "Em không muốn nói". Không phải là "Mọi người đừng hỏi nữa". Mà là "Em không muốn để mọi người phải tưởng tượng về anh ấy". Cứ như thể người đó là duy nhất, không thể bị người khác suy đoán, không thể bị người khác dùng ánh mắt chạm vào. Cứ như thể người đó, chỉ có thể để một mình cậu ta nhìn thấy thôi vậy. Tôi nhìn hàng lông mi dài đang rũ xuống của cậu ta, nhìn khóe miệng vẫn chưa kịp thu lại nụ cười kia, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Giống như có thứ gì đó đang dần nảy nở, lấp đầy lồng ngực, chực chờ trào ra ngoài. Hóa ra cảm giác được người ta thích là như thế này sao. Tôi bưng ly rượu lên uống một ngụm, cố che giấu khóe miệng không sao nén xuống được. Mục Lăng Ý ngồi bên cạnh đưa cho tôi một ly nước lọc. "Hôm nay uống ít thôi, hôm qua anh bảo dạ dày không khỏe mà." "Cậu cũng tinh ý gớm nhỉ." Tôi gãi tai, lầm bầm đáp. Về sau tôi còn uống thêm không ít. Cậu ta cản tôi vài lần mà không được. Trong cơn mơ màng, dường như có ai đó dìu tôi đi ra ngoài. Trên người người đó có mùi hương nhàn nhạt, rất sạch sẽ. Đến khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Mắt còn chưa mở ra, trong đầu đã nảy ra ý nghĩ: Giường này sao mà mềm thế? Không đúng. Cái chăn này thơm quá, mùi này hơi quen quen... Tôi giật mình mở mắt. Đập vào mắt là gương mặt của Mục Lăng Ý. Cách tôi chưa đầy hai mươi centimet. Nhịp thở đều đặn, lông mi đổ bóng nhẹ trên mí mắt. Đầu óc tôi đình trệ mất ba giây. Sau đó "vèo" một cái bật dậy. Cúi đầu nhìn lại mình — là một cái áo thun xám rộng thênh thang, cổ áo rộng đến mức nhìn thấy cả xương quai xanh, rõ ràng là rộng hơn tôi một size. Của ai đây? Còn cần hỏi nữa sao? Tôi khó nhọc quay cổ nhìn sang người bên cạnh. Cậu ta vẫn còn đang ngủ. Tôi hé một góc chăn ra nhìn — May quá, quần vẫn còn. Tôi giữ nguyên tư thế vén chăn, hóa đá tại chỗ. Não bộ vận hành với tốc độ ánh sáng. Tối qua họp mặt câu lạc bộ, uống rượu, chơi Thật hay Thách, rồi sau đó... sau đó... Sau đó là gì ấy nhỉ? Tôi không nhớ ra được. Thôi xong rồi. Một mảng trắng xóa. Ký ức như bị ai đó dùng cục tẩy xóa sạch sành sanh. Đúng lúc này, các giác quan khác bắt đầu hoạt động trở lại. Eo mỏi, tay đau. Mông hơi đau đau. Cũng không hẳn là đau lắm, chỉ là cảm giác khó chịu âm ỉ, lúc ngồi xuống là có thể cảm nhận được. Tôi vò đầu bứt tai, trong đầu "oanh" một tiếng nổ tung. Không, lẽ, nào. Tôi không lẽ đã... say rượu ẩu đả rồi chứ? Với Mục Lăng Ý? Tôi nhìn bộ đồ trên người mình, rồi lại nhìn cái người vẫn đang ngủ bên cạnh. Trong đầu xẹt qua vô số hình ảnh, mặt mũi đỏ bừng lên trong nháy mắt. ...Xong rồi, đời trai của tôi coi như tiêu tan.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao