Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Mục Lăng Ý đi làm bữa sáng. Tôi một mình ngồi trong phòng cậu ta, cả người không thoải mái chút nào. Tôi quyết định tìm chút việc gì đó làm để vơi bớt sự ngượng ngùng này. Tiếng trứng chiên xèo xèo vang lên từ nhà bếp, Mục Lăng Ý quay lưng về phía tôi, mặc một bộ đồ mặc nhà màu xám, ống tay áo xắn lên đến khuỷu tay. Chỉ nhìn một cái thôi mà tim tôi lại bắt đầu không nghe lời. Tôi dời tầm mắt, đi loanh quanh vài bước sang bên cạnh. Rồi tôi dừng lại. Cửa phòng sách đang khép hờ. Vốn dĩ tôi không định vào đâu, nhưng chợt nhớ tới hình ảnh lướt qua trong cuộc gọi video hôm nọ. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đẩy cửa bước vào. Và rồi, tôi đứng hình. Căn phòng này không lớn, một mặt tường là giá sách xếp đầy ắp, gọn gàng. Mặt tường còn lại là ảnh chụp. Kín mít một bức tường toàn là ảnh chụp. Toàn bộ đều là cùng một người. Là tôi. Ảnh tôi đứng trên sân bóng rổ ném cú ba điểm. Ảnh tôi ngồi bên cửa sổ thư viện ngủ gật. Ảnh tôi ngồi xổm bên đường cho mèo ăn. Ảnh tôi đang cười nói, ảnh tôi nhíu mày suy nghĩ, ảnh tôi ngẩng đầu uống nước. Còn có cả những tấm ảnh tôi đã gửi cho cậu ta nữa. Xuân hạ thu đông, mọi góc độ, mọi biểu cảm. Dưới mỗi tấm ảnh đều có ghi ngày tháng. Quãng thời gian ấy kéo dài ròng rã suốt ba năm trời. Tim tôi đập nhanh như đánh trống, theo bản năng lùi lại một bước. Sau đó đâm sầm vào một lồng ngực ấm áp. Một đôi tay từ phía sau đỡ lấy bả vai tôi. "Thấy rồi sao?" Giọng nói đó vang lên ngay bên tai tôi, trầm thấp, nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ lướt qua. "Vốn dĩ định để sau này mới nói với anh," Cậu ta bảo, "Sợ anh bị dọa." Cậu ta tiến lên một bước, đứng bên cạnh tôi, cùng nhìn lên bức tường đó. "Năm nhất có trận bóng rổ, anh ném một quả ba điểm, ngoảnh đầu lại cười một cái, đúng lúc nhìn về phía em." Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta. Góc nghiêng của cậu ta dưới ánh ban mai trông thật dịu dàng. "Sau đó em không tài nào kiểm soát được việc muốn nhìn anh, bắt đầu chụp ảnh anh." Cậu ta nói, "Không phải cố ý đâu, chỉ là... cứ nhìn thấy là không nhịn được muốn lưu giữ lại." Tôi quay đầu nhìn bức tường ảnh kia. Những tấm ảnh đó, có những tấm tôi đã gửi đi, thậm chí có những tấm chính tôi cũng đã quên mất. Cậu ta từng tấm, từng tấm một, lưu giữ suốt ba năm. "Cậu..." Sống mũi tôi hơi cay, giọng run run, "Tại sao cậu không nói thẳng với tôi?" Đôi mắt cậu ta hơi rũ xuống, hàng mi dài đổ bóng trên mí mắt, khóe môi mím lại trông có vẻ hơi tủi thân. "Sợ anh không chấp nhận." "Sợ anh biết rồi sẽ chạy mất." "Nên em chỉ có thể chờ. Chờ anh từ từ phát hiện ra, chờ anh từ từ chấp nhận." Tôi nhìn cậu ta. Nhìn một Mục Lăng Ý bình thường ít nói, lúc nào cũng lẳng lặng yên tĩnh. Nhìn chút tủi thân đầy dè dặt trong mắt cậu ta. Một nơi nào đó trong lòng tôi bỗng mềm nhũn ra. Tôi đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. "Mục Lăng Ý." Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta, "Tôi hỏi cậu, lần đầu tiên cậu đăng ảnh tôi lên vòng bạn bè, có phải là cố ý không?" Cậu ta khựng lại một chút, rồi mỉm cười gật đầu: "Phải." "Nhưng anh hoàn toàn hiểu sai ý em rồi." Nghĩ đến cái bộ dạng "thấy tiền sáng mắt" của mình lúc đó, mặt tôi hơi nóng lên. "Sau đó anh bắt đầu gửi ảnh cho em." Giọng cậu ta nhẹ tênh như đang kể chuyện thường ngày, "Đêm đó em hưng phấn đến mức thức trắng đêm không ngủ được." Tôi ngoảnh mặt đi không nhìn cậu ta nữa, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Những chiêu trò đó, những buổi "diễn tập" đó, cả những sự quan tâm mập mờ đó — đến khi tôi phát hiện ra thì bản thân đã sa lưới mất rồi. Vài giây sau, tôi cảm nhận được ngón tay cậu ta chạm nhẹ vào cằm mình, xoay mặt tôi lại. Cậu ta nhìn tôi, trong mắt đong đầy ý cười sâu đậm. Mặt tôi đỏ bừng. "Cậu có thấy tôi đặc biệt ngốc không?" Tôi lý nhí hỏi. Cậu ta lắc đầu. "Không phải ngốc." "Thế là cái gì?" Cậu ta ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Là vừa vặn." "Vừa vặn?" "Vừa vặn là dáng vẻ em thích." Cậu ta bảo, "Chậm chạp cũng được, nói nhiều cũng được, hiến kế cho em cũng được, hay là ôm em không buông cũng được — tất cả đều vừa vặn." Tim tôi lại lỡ một nhịp. Sau đó bắt đầu tăng tốc. Tôi chớp chớp mắt: "Cậu nói những lời này là muốn làm gì?" Cậu ta nhìn tôi. Ánh mắt đó sâu thẳm, tập trung đến mức như muốn hút hồn tôi vào trong. "Dương Trục Kiêu." Cậu ta gọi tên tôi. "Ơi?" "Anh có nguyện ý," Cậu ta nói, "chấp nhận em không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao