Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Chuyện sau này kể ra cũng khá đơn giản. Chúng tôi ở bên nhau. Không nói cho bất kỳ ai biết, chỉ hai chúng tôi hay. Không phải cố ý giấu giếm, chỉ là không biết phải nói thế nào thôi. Dù sao trong mắt mọi người, chúng tôi vẫn là anh phó chủ nhiệm câu lạc bộ nói nhiều và cậu thành viên không thích tiếp xúc với ai kia. Cùng lắm là quan hệ tốt hơn một chút, thường xuyên đi ăn cùng nhau. Như vậy cũng tốt. Rất nhiều thứ đã trở nên khác biệt, nhưng dường như cũng chẳng có gì thay đổi. Chúng tôi vẫn sẽ xuất hiện trước sau như một trong các hoạt động của câu lạc bộ, vẫn cùng nhau đi ăn, đi chơi bóng. Chỉ là cậu ta đã đường hoàng đặt ảnh tôi làm hình nền điện thoại. Cậu ta sẽ lặng lẽ đổi ly rượu của tôi thành trà trong các buổi tụ tập. Sẽ nhân lúc không ai chú ý mà dùng đầu gối chạm nhẹ vào đầu gối tôi. Tôi phát hiện ra, hóa ra được một người yêu thương lại là cảm giác như thế này. Giống như đang đi trên một con đường đã đi qua vô số lần, đột nhiên phát hiện cây cối bên đường đều đã nở hoa. Rõ ràng vẫn là con đường đó, nhưng đâu đâu cũng là phong cảnh mới lạ. Tôi bắt đầu chú ý đến những điều mà trước đây tôi chưa bao giờ để tâm. Ví dụ như khi cậu ta cười, bên trái sẽ có một lúm đồng tiền rất nông. Ví dụ như khi cậu ta tập trung làm việc, sẽ vô thức mím chặt môi. Ví dụ như khi cậu ta gọi tên tôi, âm cuối sẽ hơi vút lên một chút. Rất đặc biệt, dường như chỉ mình cậu ta là duy nhất. Có một lần tụ tập câu lạc bộ, hình nền của cậu ta vô tình bị người khác nhìn thấy. Lúc đó tôi thầm nghĩ: Thôi xong rồi. Phải giải thích sao đây? Nói là tư liệu cậu ta chụp? Hay thành thật khai báo chúng tôi... Đầu óc tôi xoay chuyển điên cuồng, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của vài người phía đối diện. Rồi tôi ngẩn người. Họ đang cười. Không phải kiểu cười ngạc nhiên, kỳ quái hay hóng hớt. Mà là kiểu cười... "cuối cùng cũng chờ được". "Làm gì thế?" Giọng tôi hơi khô khốc. Chủ nhiệm câu lạc bộ chống cằm nhìn tôi, cười híp mắt: "Không có gì, chỉ là cảm thấy Mục Lăng Ý cuối cùng cũng chịu đổi hình nền rồi." "Mọi người... sao lại..." "Các anh không thấy kỳ lạ sao?" Tôi nói rất khẽ, chính tôi cũng chẳng biết mình đang hỏi cái gì. Chủ nhiệm nhìn tôi, ánh mắt rất nghiêm túc: "Kỳ lạ cái gì?" Tôi há miệng định nói. Anh ấy bật cười, nụ cười rất ôn hòa. "Dương Trục Kiêu," Anh ấy nói, "Tất cả chúng tôi đều biết cậu ấy thích cậu." Tôi sững sờ. "Ba năm rồi, ánh mắt cậu ấy nhìn cậu, chúng tôi đâu có mù." Những người bên cạnh gật đầu lia lịa. "Chỉ có mỗi cậu là không biết thôi." Tôi nghiêng đầu nhìn Mục Lăng Ý. Cậu ta mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ. Tôi đột nhiên cũng bật cười theo. Hóa ra, đây vốn dĩ chẳng phải là bí mật từ lâu rồi. Cười một hồi, tôi bỗng thấy sống mũi hơi cay cay. Không phải vì buồn, mà là vì — không cần phải giấu giếm, không cần phải che đậy, không cần phải giả vờ nữa. Có thể đường đường chính chính được nhìn thấy. Có thể đường đường chính chính được chúc phúc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao