Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Sau này, bức tường trong nhà Mục Lăng Ý ngày càng đầy ắp. Chỉ là không còn toàn ảnh của một mình tôi nữa. Có ảnh chúng tôi cùng đi du lịch, có ảnh cùng nhau nấu ăn, có ảnh cùng cuộn tròn trên sofa xem phim. Còn có một tấm, là chúng tôi nắm tay nhau, bối cảnh là sân vận động của trường. Đó là tấm ảnh chụp vào ngày kỷ niệm một năm chúng tôi bên nhau. Hôm đó hoàng hôn vừa đẹp, gió vừa xinh, mọi thứ đều vừa vặn. Cậu ta nói cảnh đó cực kỳ giống ngày cậu ta thầm thích tôi. Người chụp ảnh là chủ nhiệm câu lạc bộ, vừa chụp vừa lầm bầm: "Hai người các cậu có thể nhìn vào ống kính được không hả?" Chúng tôi vâng dạ. Kết quả ảnh ra lò, chúng tôi vẫn đang nhìn nhau đắm đuối. Anh ấy cạn lời: "Lạy luôn." Chúng tôi nhìn tấm ảnh đó, cười rất lâu. Về sau, chúng tôi chuyển nhà. Những tấm ảnh trên bức tường đó, cậu ta gỡ xuống từng tấm một, cẩn thận cất vào album. Tổng cộng có năm quyển. Ba năm cậu ta chụp trộm, cộng thêm những tấm chụp sau khi chúng tôi ở bên nhau. Cậu ta ôm năm quyển album đó cứ như ôm báu vật vậy. Phòng khách ở nhà mới có một bức tường trắng tinh. Ngày đầu tiên dọn vào, cậu ta đã bắt đầu dán ảnh lên đó. Tôi tựa vào khung cửa nhìn cậu ta, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, vương trên người cậu ta. Giống như buổi sáng ngày hôm ấy. Và cũng giống như rất nhiều buổi sáng khác. Cậu ta đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi. "Dương Trục Kiêu." "Ơi?" "Lại đây giúp em một tay." Tôi bước tới, đứng bên cạnh cậu ta. Cậu ta đưa cho tôi một tấm ảnh, là tấm chúng tôi mới chụp gần đây, ở trong công viên, cậu ta ôm lấy tôi, còn tôi thì cười né tránh. "Dán ở đâu?" Tôi hỏi. Cậu ta nhìn bức tường, chỉ vào vị trí chính giữa nhất. "Chỗ này." Tôi dán tấm ảnh lên. Cậu ta lùi lại hai bước ngắm nhìn, sau đó bước tới, từ phía sau ôm lấy tôi. Rồi tôi cảm nhận được, có thứ gì đó đang từ từ lồng vào ngón áp út của mình. Cảm giác mát lạnh của kim loại. Một chiếc nhẫn. Tôi cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn từng chút một trượt vào tận gốc ngón tay. Màu bạc, kiểu dáng rất đơn giản, lấp lánh những tia sáng nhỏ vụn dưới ánh mặt trời. Ngoài cửa sổ có làn gió thổi qua, mang theo nhiệt độ của đầu hạ. Mọi thứ đều vừa khéo. Chiếc nhẫn đeo trên tay, hơi lạnh, nhưng rất nhanh đã ấm dần lên. Giống như cậu ta. Giống như ba năm qua của cậu ta. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao