Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tối hôm đó ở ký túc xá. Tôi đã mơ một giấc mơ ướt át, tình tứ chưa từng có. Trong mơ, Hoắc Thừa hiện lên rõ nét. Cảm giác là thật. Mồ hôi mặn chát. Hơi thở là... Mặt tôi đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa tỉnh dậy từ trong mơ. Tung chăn nhìn một cái, rồi lại xấu hổ nhanh chóng đắp lại. Khoảnh khắc đó, cuối cùng tôi cũng nhận ra. Tôi thích Hoắc Thừa rồi. Mà Hoắc Thừa lúc này đang ở cùng một thành phố, cùng một trường đại học với tôi. Nhưng tôi còn chưa kịp vui mừng thì đã bị dội cho một gáo nước lạnh. Ngày thứ ba khai giảng. Tôi nghe thấy Mạnh An Nhiên hống hách nói với Hoắc Thừa: "Ở trường, anh đừng để người khác biết anh là bạn trai em." Hoắc Thừa không có phản ứng gì thừa thãi, chỉ gật đầu một cái. Nhưng tôi lại đứng sững ở góc khuất, đôi chân như đổ chì nặng trĩu, không thể bước đi nổi. Thì ra, Hoắc Thừa là bạn trai của Mạnh An Nhiên. Chẳng trách Mạnh An Nhiên có thể bắt Hoắc Thừa làm bao nhiêu việc như vậy. Chẳng trách Hoắc Thừa mỗi ngày đều đi theo sau Mạnh An Nhiên, gọi là có mặt. Ông trời hình như luôn thích trêu đùa tôi. Cho phép tôi gặp lại Hoắc Thừa. Nhưng lại không cho phép tôi đến gần anh. Trên đầu nắng gắt chói chang, tôi lại bỗng thấy hơi lạnh. Tôi nén lại cảm giác cay nồng nơi sống mũi, lẳng lặng quay người rời đi. Tôi không nhớ khoảng thời gian đó mình đã trôi qua như thế nào. Tôi nỗ lực không quan tâm đến tin tức của Hoắc Thừa. Tự giác giữ khoảng cách với họ. Nhưng sự tồn tại của Mạnh An Nhiên tôi không cách nào chặn đứng hoàn toàn được. Tôi thường xuyên nghe thấy cậu ta gọi điện, nhắn tin cho Hoắc Thừa. "Hoắc Thừa, em muốn ăn bún bò ở nhà ăn số 3, anh đi mua cho em đi." "Hoắc Thừa, em muốn đổi điện thoại mới, anh chuyển cho em ít tiền đi." "Hoắc Thừa, hôm nay em buồn ngủ quá, không muốn đi học đâu, anh điểm danh hộ em nhé." Cậu bạn cùng phòng Trần Trạch ngưỡng mộ hỏi cậu ta: "An Nhiên, cậu và Hoắc Thừa là quan hệ gì thế? Sao anh ấy đối xử với cậu tốt vậy? Mẹ mình còn chẳng làm được đến mức đó." Tôi dùng ánh mắt liếc xéo nhìn về phía Mạnh An Nhiên. Chỉ thấy cậu ta gác chân chữ ngũ, tay nghịch chiếc điện thoại mới mà Hoắc Thừa mua cho. Bĩu môi hờ hững nói: "Anh ta đối với mình tốt lắm sao? Cũng tạm thôi, chỉ là một người họ hàng xa thôi mà." Lần trước là bạn bè, lần này là họ hàng xa. Tôi bỗng siết chặt cây bút trong tay. Thay Hoắc Thừa cảm thấy phẫn nộ và không đáng. Nhưng tôi không có bất kỳ tư cách gì. Chỉ có thể giống như một con chuột trốn trong góc tối. Không nhịn được mà đố kỵ với tất cả những gì Mạnh An Nhiên dễ dàng có được nhưng lại không biết trân trọng. Cho đến khi tôi nhìn thấy những dòng bình luận đột nhiên xuất hiện kia. Họ nói Hoắc Thừa và Mạnh An Nhiên là nhân vật chính trong một bộ truyện BL "truy phu". Vụ tai nạn xe cộ của cha Mạnh An Nhiên có liên quan đến Hoắc Thừa, Hoắc Thừa rất áy náy. Vì thế giai đoạn đầu cậu ta dựa vào sự sủng ái của Hoắc Thừa dành cho mình mà làm đủ chuyện trời ơi đất hỡi. Cho đến khi cậu ta mập mờ với người khác, Hoắc Thừa hoàn toàn nản lòng rời đi, cậu ta mới tỉnh ngộ bắt đầu theo đuổi lại chồng mình. Sắc mặt tôi u ám nhìn những dòng bình luận đó. Đại khái đã biết tại sao Hoắc Thừa lại vô điều kiện nghe theo lời Mạnh An Nhiên rồi. Đã vậy người mà tôi không dám đến gần lại bị đối xử như thế. Vậy thì... Tôi không đợi được lâu như vậy đâu. Mạnh An Nhiên, là chính cậu không biết trân trọng. Đừng có trách tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao