Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12: NGOẠI TRUYỆN
1
Mạnh An Nhiên sau này thực sự đã yêu đương với anh họ tôi.
Tôi có chút kinh ngạc, hỏi anh họ có phải đã thích cậu ta rồi không.
Anh họ nói: "Con người anh thế nào mà em còn không biết sao? Chơi đùa thôi mà, chơi với người nghiêm túc anh sợ làm tổn thương người ta, chơi với hạng người này thì chẳng có gánh nặng tâm lý gì."
Nhưng Mạnh An Nhiên rõ ràng không nghĩ như vậy.
Sau khi biết Hoắc Thừa đã rõ sự thật, hoàn toàn không giúp cậu ta nữa.
Cậu ta bắt đầu phỉ báng Hoắc Thừa, chỗ nào cũng mang anh ra so sánh với anh họ tôi.
"Hứa Nặc, mình thực sự không hiểu cậu rốt cuộc nhìn trúng Hoắc Thừa ở điểm gì nữa? Đã nghèo kiết xác lại còn không có phong tình, chẳng bù cho anh họ cậu, vừa hào phóng vừa biết lãng mạn."
"Cậu mà thực sự muốn có bạn trai, hay là bảo anh họ giới thiệu cho một người, chắc chắn mạnh hơn Hoắc Thừa nhiều."
Tôi đợi cậu ta nói xong mới tháo tai nghe xuống.
Vẻ mặt ngây ngô chân chất: "Cậu nói năng lăng nhăng gì thế, bạn trai mình đến tìm mình rồi này."
Lời vừa dứt, cửa phòng ký túc xá bị gõ vang.
Hoắc Thừa vừa vào, tôi đã vui sướng nhào lên người anh.
"Anh trai, em nhớ anh chết đi được."
Hoắc Thừa cười bế tôi lên.
Cưng chiều xen lẫn bất lực: "Mới có một ngày không gặp thôi mà."
Tôi rúc vào lòng anh cọ tới cọ lui: "Một ngày là đã lâu lắm rồi đấy ạ..."
Mạnh An Nhiên trợn trắng mắt một cái rõ dài, cố ý gửi tin nhắn thoại cho anh họ:
"Ông xã, bộ quần áo em muốn mua anh đã mua cho em chưa thế, em đang cần mặc gấp đây này."
Chẳng ai thèm để ý đến cậu ta.
Hoắc Thừa lấy từ trong túi ra một củ khoai lang nướng nóng hổi, bóc vỏ rồi đút cho tôi.
Tôi cười hạnh phúc: "Ngọt quá, sao anh biết em muốn ăn món này?"
Hoắc Thừa lau khóe miệng cho tôi: "Đoán thôi."
Tôi lấy chiếc máy trợ thính mới mua tặng anh: "Này, phần thưởng vì đã đoán đúng đấy."
Mạnh An Nhiên hừ lạnh một tiếng: "Ai không biết lại tưởng là đang đi làm từ thiện giúp người nghèo đấy..."
Động tác của Hoắc Thừa khựng lại.
Tôi lập tức quay đầu lườm Mạnh An Nhiên:
"Anh họ tôi mới là đang làm từ thiện thật sự ấy, còn của tôi đây cùng lắm chỉ tính là đầu tư thôi."
"Cậu..."
"Anh trai, chúng ta đi thôi, đi xem nhà."
"Được."
2
Sau khi tôi và Hoắc Thừa thuê nhà ở bên ngoài trường, tôi cũng không nắm rõ tình trạng tình cảm của Mạnh An Nhiên và anh họ lắm.
Nhưng có một đêm nọ, Mạnh An Nhiên khóc lóc gọi điện cho Hoắc Thừa.
"Hoắc Thừa... anh đang ở đâu? Anh có thể ra ngoài bầu bạn với em một chút không, Lâm Hách Hiên anh ta đúng là một thằng khốn! Sao anh ta có thể nói không thích là không thích em nữa được chứ..."
Mạnh An Nhiên khóc rất thương tâm.
Hoắc Thừa dửng dưng: "Xin lỗi, không tiện lắm, tôi đang nấu bữa tối cho Nặc Nặc rồi."
Tôi nghe thấy động tĩnh liền đi tới, từ phía sau ôm lấy Hoắc Thừa.
Cố ý hỏi: "Ai thế anh?"
Hoắc Thừa hôn tôi một cái: "Không có gì, điện thoại quấy rối thôi."
Mạnh An Nhiên suy sụp gào lên: "Hoắc Thừa! Rốt cuộc anh còn có lương tâm không hả! Anh quên mất là ai đã luôn giúp đỡ anh sao? Là ai mỗi ngày đều làm bữa sáng cho anh? Là ai đóng hộ anh học phí? Sao anh bây giờ lại dám đối xử với em như thế?"
Hoắc Thừa rũ mắt, không lên tiếng.
Tôi có chút căng thẳng mà túm lấy vạt áo anh.
Nghe thấy Hoắc Thừa lạnh lùng nói: "Là chú Mạnh, cho nên tôi rất biết ơn chú ấy, cho nên tôi luôn cố gắng báo đáp chú ấy, cho nên lúc cậu lừa tôi tôi mới không hề nghi ngờ, cho nên bây giờ cậu vẫn còn gọi được vào số máy của tôi."
"Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, Mạnh An Nhiên, tôi không nợ cậu, món nợ tôi nợ chú Mạnh đợi khi tôi chết đi tôi sẽ đi tìm chú ấy để trả."
Tôi rất tức giận bịt miệng Hoắc Thừa lại.
"Phỉ phui, nói gì mà chết với chả chóc, không được nhắc đến từ này."
Giọng điệu Hoắc Thừa lập tức trở nên dịu dàng: "Được, không nhắc nữa."
Tôi nhón chân hôn lên môi Hoắc Thừa.
Hoắc Thừa đặt điện thoại xuống.
Một tay ôm tôi, một tay vẫn còn phải cầm muôi xào nấu.
"Nặc Nặc, tôi đang nấu thức ăn mà..."
Tôi cố ý chọc giận Mạnh An Nhiên: "Thì hôn một cái thôi mà~"
Mạnh An Nhiên ở đầu dây bên kia tức đến mức lớn tiếng mắng nhiếc tôi:
"Hứa Nặc! Cái đồ tiện nhân nhà cậu! Đồ tiểu tam cướp bạn trai người khác! Đồ trà xanh! Cậu và anh họ cậu cùng nhau lập mưu hại tôi đúng không?!"
"Hoắc Thừa, anh nghe em nói này, chúng ta bây giờ thành ra thế này đều là do cái đồ tiện nhân Hứa Nặc kia hại đấy..."
Hoắc Thừa không chịu nổi cảnh tôi bị người ta mắng, định đi lấy điện thoại.
Tôi lại ấn tay anh xuống.
Khẽ hừ một tiếng: "Anh trai, đừng phân tâm..."
"Chúng ta vào phòng ngủ được không?"
Mạnh An Nhiên phát điên hét lên một tiếng, bắt đầu dùng đủ mọi lời lẽ bẩn thỉu để mắng tôi.
Tôi rốt cuộc cũng vươn tay cúp điện thoại.
Sau lần này, Hoắc Thừa đã chặn mọi phương thức liên lạc của Mạnh An Nhiên.
Anh lập tức xin lỗi tôi:
"Nặc Nặc, xin lỗi cậu, để cậu phải nghe những lời khó nghe như thế, là tôi..."
Tôi rất rộng lượng nói: "Không sao mà, em đâu có vì chuyện này mà tức giận cơ chứ."
Đêm đó, tôi dùng điện thoại của Hoắc Thừa đăng nhập vào Alipay của anh.
Xóa Mạnh An Nhiên đi.
Hoắc Thừa đã bỏ sót cái này.
Không sao, tôi sẽ giúp anh xử lý sạch sẽ.
Hoắc Thừa lờ mờ tỉnh dậy, vô thức hôn lên tóc tôi.
"Nặc Nặc, sao thế cậu..."
Tôi đặt điện thoại xuống, rúc vào lòng Hoắc Thừa.
"Không có gì ạ, em vừa đập chết một con muỗi thôi."
Hoắc Thừa lập tức tỉnh táo hẳn.
Giống như dỗ dành trẻ con mà vỗ vỗ lên người tôi:
"Cậu ngủ đi, để anh trai đuổi muỗi cho cậu."
3
Lần nữa biết được tin tức của Mạnh An Nhiên.
Là ở trên những dòng bình luận đã từ lâu không còn mắng tôi, mà ngược lại còn tích cực đẩy thuyền.
Họ nói Mạnh An Nhiên từ giàu sang chuyển sang nghèo khó thì thật khó thích nghi.
Sau khi chia tay với anh họ, cậu ta luôn tìm cách câu dẫn các phú nhị đại khác.
Thậm chí còn đi làm tiểu tam cho một người đàn ông đã có vợ.
Chính thất biết chuyện không hề đánh tiếng mà lặng lẽ lập mưu cho cậu ta một vố.
Bây giờ cậu ta không những trắng tay mà còn có khả năng phải đi ngồi tù.
Thú thật là tôi cũng chẳng thấy vui mừng cho lắm.
Bởi vì tôi không hy vọng Mạnh An Nhiên sống quá thảm.
Như vậy rất có khả năng Hoắc Thừa sẽ cảm thấy áy náy, cảm thấy có lỗi với chú Mạnh.
Tôi lơ đãng nên bị cứa vào tay.
Hoắc Thừa vẻ mặt lo lắng giúp tôi băng bó.
Tôi đột ngột hỏi một câu:
"Anh trai, sau này anh có khả năng nào... tha thứ cho Mạnh An Nhiên không?"
Hoắc Thừa ngẩng đầu lên, nhìn tôi một cách khó hiểu:
"Nặc Nặc, có phải tôi có chỗ nào làm chưa tốt không? Khiến cậu cảm thấy không an toàn?"
Tôi lắc đầu, ôm lấy Hoắc Thừa.
Tôi rất tin tưởng anh.
Chỉ là có chút sợ hãi sức mạnh của cốt truyện nguyên tác.
Chúng tôi im lặng ôm nhau một lát.
Hoắc Thừa rất thành thật nói: "Nếu như không gặp được cậu, nể mặt chú Mạnh, có lẽ tôi sẽ lựa chọn tha thứ."
"Bởi vì tôi vốn dĩ đã không còn cảm nhận được hạnh phúc và niềm vui nữa rồi, cuộc đời tôi sống thế nào dường như cũng đều như nhau cả."
"Nhưng Nặc Nặc à, chỉ cần có cậu ở bên tôi, tôi chẳng sợ bất kỳ ai trách cứ cả."
Vành mắt tôi bắt đầu đỏ lên.
Hoắc Thừa hôn lên đuôi mắt tôi.
"Tôi chỉ sợ nhìn thấy cậu rơi nước mắt thôi."
Tôi nhắm mắt lại, mỉm cười thầm nghĩ.
Thật may mắn.
【Thật may là trà xanh bảo bối đã nhìn thấy bình luận, cốt truyện ban đầu đã không xảy ra.】
【Thật may là sau khi anh công và trà xanh bảo bối ở bên nhau, anh ấy đã một lần nữa có được khả năng yêu và được yêu.】
【Quá khứ đã quá khổ cực rồi, chúc hai bạn có một tương lai viên mãn nhé!】
【Đôi trẻ phải thật hạnh phúc nha~ Thừa Nặc 99!】
【Thừa Nặc 99!】
END.