Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau khi hạ sốt, tôi ốm thêm một tuần nữa mới khỏi hẳn. Suốt một tuần này tôi rất ít khi gặp Hoắc Thừa. Bởi vì Mạnh An Nhiên mải mê trò chuyện thắm thiết với anh họ tôi mỗi ngày, đến cả Hoắc Thừa mà cậu ta cũng ít sai bảo hẳn đi. Còn Hoắc Thừa hình như thực sự đang trốn tránh tôi. Tin nhắn tôi gửi buổi sáng, tận chiều anh mới trả lời. Lý do là phải đi làm thêm, bận. May mà Mạnh An Nhiên là kẻ không chịu yên phận, rất nhanh sau đó đã đề nghị cùng Hoắc Thừa đi biển chơi. Cậu ta rủ tôi và anh họ cùng đi, bảo là càng đông càng vui. Tâm tư của cậu ta đã rõ rành rành, tôi đương nhiên là thành toàn cho cậu ta. Lúc xuất phát, anh họ lái xe đến cổng trường đón chúng tôi. Mạnh An Nhiên nở nụ cười nhiệt tình chào hỏi anh ấy: "Anh Hách Hiên, cuối cùng cũng được gặp anh ngoài đời rồi, hóa ra anh không ăn ảnh nhỉ, người thật đẹp trai hơn trên ảnh nhiều luôn." Anh họ cười đáp lại, thuận tay đỡ lấy ba lô trên vai tôi. Ánh mắt cố ý hoặc vô tình lướt qua Hoắc Thừa. "Lên xe trước đi." Mạnh An Nhiên lại nhanh hơn tôi một bước, kéo cửa ghế phụ lái ra. Cậu ta tinh nghịch nháy mắt với anh họ: "Anh Hách Hiên, em bị say xe khá nặng, ngồi phía trước được không anh?" Anh họ nói: "Cậu hỏi Tiểu Nặc đi, đi chơi với nó anh xưa nay đều nghe lời nó hết." Mạnh An Nhiên ngẩn ra, hình như không ngờ quan hệ giữa anh họ và tôi lại tốt đến vậy. Tôi rất "hiểu chuyện" mà nói: "Không sao đâu, cậu ngồi phía trước đi, vừa hay tôi cũng muốn ngồi cùng Hoắc Thừa." Tôi chẳng nói chẳng rằng, kéo tay Hoắc Thừa cùng leo lên hàng ghế sau. Mạnh An Nhiên lên xe rồi vẫn liên tục ngoái nhìn ra sau. Đến cả việc bắt chuyện với anh họ cũng thêm phần lơ đãng. Cậu ta vừa duy trì nụ cười giả tạo, vừa giận dữ gửi tin nhắn cho Hoắc Thừa: 【Tránh xa thằng trà xanh Hứa Nặc kia ra một chút! Anh không biết mình là bạn trai của ai à?】 Hoắc Thừa nhíu mày xem xong, định trả lời. Tôi bỗng khẽ thốt lên: "Anh trai, tay anh sao thế này? Sao lại bị thương rồi?" Hoắc Thừa ngẩn ra, hình như giờ mới phát hiện trên tay mình có thêm một vết xước. "Không sao, vết thương nhỏ thôi." Tôi rút lấy điện thoại của anh, xót xa nâng bàn tay anh lên, thổi nhẹ vào vết thương. "Có đau không? Em dán băng cá nhân cho anh nhé." Ngón tay Hoắc Thừa vô thức co rụt lại một chút. Mạnh An Nhiên ở phía trước cố sức ho khan hai tiếng. Hoắc Thừa có chút không tự nhiên nói: "Để tôi tự làm đi." Tôi nắm chặt tay anh không buông. "Anh căn bản không biết tự chăm sóc mình, để em làm cho." Anh họ cười trêu tôi: "Tiểu Nặc, lúc anh bị thương sao chẳng thấy em xót anh như thế, có anh trai mới là quên luôn anh trai ruột à?" Tôi ngượng ngùng mím môi, phản bác: "Hoắc Thừa không phải anh trai mới, anh ấy là người anh trai đầu tiên của em..." Tôi nhìn Hoắc Thừa, đuôi mắt chân mày đều ngập tràn ý cười. Dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy, thì thầm bảo: "Là người anh trai em thích nhất." Hoắc Thừa ngây người nhìn tôi, dường như quên cả hít thở. Một lúc lâu sau, yết hầu anh khẽ động đậy. Như bị bỏng, anh rút tay ra khỏi tay tôi. Mạnh An Nhiên gõ chữ lạch cạch liên hồi. Điện thoại của Hoắc Thừa trên ghế không ngừng rung lên. Nhưng Hoắc Thừa căn bản không nghe thấy. Anh chỉ nghiêng đầu ngẩn ngơ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xuất thần. Đầu ngón tay còn vô thức vuốt ve miếng băng cá nhân hoạt hình trông chẳng hề ăn nhập với khí chất của mình. Tôi cất chiếc điện thoại phiền phức kia vào ba lô của mình. Cả người tựa về phía Hoắc Thừa. Ngáp một cái rồi gối đầu lên vai anh. Hoắc Thừa vô thức ngồi thẳng lưng lên, sau khi phản ứng lại thì có chút cứng nhắc: "Hứa Nặc..." Tôi cọ cọ trên vai anh: "Cho em ngủ một lát, sau đợt cảm cúm lúc nào cũng thấy tinh thần uể oải." Mạnh An Nhiên cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, cậu ta cười không cười nổi mà quay đầu lại: "Hoắc..." Tôi trực tiếp giơ tay tháo máy trợ thính của Hoắc Thừa xuống, nhếch môi cười với Mạnh An Nhiên: "Đeo máy trợ thính lâu tai sẽ đau, vừa hay có thể tranh thủ lúc này nghỉ ngơi một lát, cậu có chuyện gì cứ nói với tôi là được." Mạnh An Nhiên như ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ mà không nói ra được. Trước mặt anh họ lại không tiện nổi giận, đành phải quay người lại. Tôi mân mê chiếc máy trợ thính của Hoắc Thừa, cười lạnh trong lòng. Muốn bắt cá hai tay sao? Mạnh An Nhiên, cậu tham lam quá rồi. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao