Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đến khách sạn chọn phòng, anh họ chủ động hỏi: "Tiểu Nặc, em vẫn ở cùng phòng với anh chứ?" "Em muốn ở cùng Hoắc Thừa cơ." Tôi nhìn Hoắc Thừa với ánh mắt mong đợi. Mạnh An Nhiên vô thức định ngăn cản tôi, nhưng lời đến cửa miệng lại khựng lại. Ánh mắt cậu ta cứ liên tục đảo qua đảo lại giữa anh họ và Hoắc Thừa. Đang đấu tranh tư tưởng xem rốt cuộc nên chọn bên nào. Cuối cùng, ánh mắt cậu ta dừng lại trên cổ tay anh họ. Đó là một chiếc đồng hồ đeo tay khiêm tốn nhưng trị giá không nhỏ. Hoắc Thừa có đi làm thuê mười năm cũng không mua nổi. Mạnh An Nhiên nghiến răng, hạ quyết tâm triệt để: "Được thôi, vậy em ở cùng phòng với anh Hách Hiên, vừa hay có thể nhờ anh ấy dạy em chơi game trực tiếp luôn." Bình luận hoàn toàn hoang mang, đến sức để mắng tôi cũng chẳng còn: 【Bốn người này đúng là... rối như canh hẹ rồi, mọi người tranh thủ húp lúc còn nóng đi.】 【Bỏ cuộc không đẩy thuyền nữa, từ giờ tôi là người xem kịch vui, tôi phải xem xem diễn biến sau này thế nào.】 【Mọi người cuối cùng cũng nhận ra đôi chính không ngọt rồi à! Lúc trước tôi chẳng dám nói, sợ bị hội đồng, rõ ràng trà xanh bạn cùng phòng và anh công xứng đôi hơn!】 【Bạn nhỏ tác tinh hám tiền quả thực cũng xứng với phú nhị đại phong lưu hơn thật.】 【Thần kinh à? Ai cho phép mọi người tự ý xé lẻ đôi của tôi hả?】 【Chưa thấy đôi nào đi du lịch mà lại đòi ở phòng riêng với người khác cả.】 【Nhưng thụ rõ ràng không muốn từ bỏ công mà.】 【Thì muốn bắt cá hai tay chứ sao, vừa muốn tiền của anh họ, vừa không nỡ bỏ Hoắc Thừa - cái máy giúp việc miễn phí này, vì anh họ đời nào lại nghe lời cậu ta mọi chuyện.】 【Nhưng công chắc không ở bên bạn trà xanh đâu, mọi người không thấy công đang tìm cách tránh mặt cậu ta à?】 Ánh mắt tôi tối sầm lại, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Hoắc Thừa tránh mặt tôi, tôi đương nhiên biết. Tuy tôi vẫn chưa làm rõ nguyên nhân là gì. Nhưng chắc chắn không phải anh ghét tôi. Hoắc Thừa bước vào phòng, đứng quay lưng về phía tôi hồi lâu không nhúc nhích. "Hứa Nặc..." Tôi tiến lên phía trước, từ phía sau nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo anh. "Anh trai, em thích nghe anh gọi em là Tiểu Viên hơn." Giọng Hoắc Thừa trầm xuống: "Tiểu Viên, cậu buông tay ra trước đã." Tôi lầm bầm: "Không muốn, em thích ôm anh trai cơ." Giữa bầu không khí giằng co. Điện thoại của Hoắc Thừa trong túi tôi reo lên, là Mạnh An Nhiên gọi đến. Tôi trực tiếp nhấn nghe. "Hoắc Thừa, giờ anh tìm chỗ nào không có người đi, đừng để Hứa Nặc nghe thấy." Hoắc Thừa muốn lấy lại điện thoại, tôi nhất quyết không đưa. Chỉ dùng đôi mắt bướng bỉnh và ướt át nhìn anh. Hoắc Thừa xưa nay luôn bại trận, đành phải nói dối một cách không mấy thành thạo: "Hứa Nặc... cậu ấy đang tắm." Mạnh An Nhiên thả lỏng hơn, giọng điệu lập tức trở nên hống hách: "Thằng trà xanh chết tiệt kia có ý với anh, anh đừng bảo là không nhìn ra nhé?" "Tôi nói cho anh biết Hoắc Thừa, đời này anh chỉ có thể là của tôi, chỉ được nghe lời một mình tôi thôi, đây là anh nợ tôi, anh vĩnh viễn không bao giờ trả hết được!" "Dù chúng ta chưa công khai, anh cũng là bạn trai tôi, sau này không được để kẻ khác nắm tay anh, gối đầu lên vai anh, không được có tiếp xúc thân thể với người khác, nghe rõ chưa?" Hoắc Thừa vô thức quan sát biểu cảm của tôi. Tôi lại chẳng hề tức giận chút nào, ngược lại còn ngẩng đầu mỉm cười với anh. Tôi gối đầu lên vai anh, lại nắm lấy bàn tay anh. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, khẽ đung đưa. Trùng hợp quá nhỉ. Những việc Mạnh An Nhiên không cho làm, cái thằng trà xanh chết tiệt là tôi đây đang làm hết sạch sành sanh. Hoắc Thừa mệt mỏi thở dài một tiếng: "Mạnh An Nhiên, những quy tắc này của cậu chỉ dành riêng cho một mình tôi thôi sao?" Mạnh An Nhiên hiếm khi thấy chột dạ: "Sao... sao lại hỏi thế?" "Tôi thấy cậu căn bản chẳng cần tôi làm bạn trai, dù không có thân phận này, tôi cũng vẫn sẽ giúp cậu như vậy thôi." "Anh có ý gì? Muốn chia tay?" "Nói chính xác thì, chúng ta chưa bao giờ thực sự ở bên nhau cả, đúng không? Tôi chỉ là một công cụ để cậu tùy ý sai bảo, phát tiết cảm xúc mà thôi." Mạnh An Nhiên định nổi đóa, tôi dứt khoát cúp điện thoại. Hoắc Thừa rũ mắt. "Giờ có thể buông tay chưa?" Tôi lắc đầu, ôm người chặt hơn nữa. "Anh đã không còn bạn trai rồi, tại sao em phải buông tay?" Giọng Hoắc Thừa rất nhẹ, nhưng vô cùng kiên định: "Bởi vì tôi sẽ không ở bên cậu đâu, Tiểu Viên." Nụ cười trên mặt tôi đông cứng lại. Đầu óc trống rỗng mất vài giây. Sống mũi không kiềm chế được mà cay nồng. "Tại sao... anh đừng có bảo với em là anh không có chút cảm giác nào với em nhé, em không tin đâu..." Hoắc Thừa giơ tay, dùng đầu ngón tay thô ráp dịu dàng lau đi nước mắt của tôi. Nhưng lại nói những lời tàn nhẫn nhất: "Mạnh An Nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi đâu, dù không phải bạn trai, tôi cũng phải thường xuyên chăm sóc cậu ta." "Không ai có thể chịu đựng được cảnh bạn trai mình lúc nào cũng phải đi chăm sóc người khác cả." Môi tôi mấp máy, định nói là em có thể. Hoắc Thừa lại dùng ngón cái nhẹ nhàng chặn môi tôi lại. Anh lưu luyến cọ xát một chút. "Tiểu Viên, tôi không thể." "Tôi không cách nào chịu đựng được việc mình đối xử với cậu như vậy." "Ngay từ lần đầu gặp lại cậu, tôi đã không đành lòng thấy cậu chịu ấm ức rồi." Hoắc Thừa nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng rồi mỉm cười. Đó dường như là lần đầu tiên tôi thấy anh cười trong ký ức của mình. Tôi đến cả khóc cũng không biết khóc thế nào nữa. Đôi mắt nhòe lệ ngẩn ngơ nhìn anh. Hoắc Thừa kiềm chế xoa xoa tóc tôi. "Đừng nhầm lẫn giữa sùng bái, ỷ lại với tình yêu, sau này hãy tránh xa tôi ra một chút, những người đến gần tôi đều không có kết cục tốt đẹp gì đâu." "Cậu sẽ còn một tương lai rất, rất tốt đẹp, đừng vì một người không đáng mà đau lòng." "Không có ai xứng đáng để cậu phải hạ thấp bản thân mình cả." Nhưng anh trai à, anh có biết không? Không có anh, em căn bản chẳng có tương lai nào cả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao