Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Những âm thanh chướng tai kia tiếp diễn một hồi. Bàn tay Hoắc Thừa đang ôm tôi nới lỏng ra. Anh không tự nhiên mà khẽ hắng giọng: "Tiểu Viên, tôi..." Tôi ấn chặt tay Hoắc Thừa không cho anh đi. "Nghe đi, trọng điểm vẫn chưa đến đâu." Hoắc Thừa đứng ngồi không yên. "Cậu... cậu đừng dán sát vào tôi như thế..." Tôi đỏ mặt, giả vờ không nghe thấy lời Hoắc Thừa. Cũng giả vờ như không cảm nhận được điều gì. Lúc lâu sau, đầu dây bên kia rốt cuộc lại truyền đến tiếng đối thoại: "An Nhiên, anh rất tò mò, rốt cuộc cậu dùng cách gì mà khiến Hoắc Thừa cam tâm tình nguyện làm chó cho cậu thế?" Mạnh An Nhiên cười một tràng chói tai: "Anh ta ấy à, ngu chết đi được, đâu có thông minh như anh." "Bố em lúc còn sống đối xử với anh ta rất tốt, bố em chết rồi thì em chỉ còn một mình, không nơi nương tựa, thế nên em mới bịa ra một cái lý do, bảo là bố em gặp tai nạn là do ra ngoài tìm anh ta, kết quả là anh ta tin sái cổ luôn." "Cơ mà ở bên loại người như anh ta thì chán ngắt..." Nội dung quan trọng nhất đã nghe thấy rồi. Tôi nhanh chóng nhấn phím ngắt cuộc gọi, không muốn nghe thêm những lời phỉ báng Hoắc Thừa nữa. Giọng của Mạnh An Nhiên đột ngột dừng lại. Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng thở của hai bên. Hồi lâu sau, Hoắc Thừa dùng giọng điệu cực kỳ bình thản hỏi: "Cho nên, cậu ta vẫn luôn lừa tôi sao?" Tôi thay đổi tư thế, ngồi đối diện trong lòng Hoắc Thừa. Hai tay nâng lấy khuôn mặt anh, khẽ vuốt ve. "Anh trai, đừng buồn." Hoắc Thừa không nói gì. Hơi thở của anh rất nặng. Trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng vành mắt lại đang đỏ dần lên. Từ những trận đòn roi kéo dài năm này qua năm khác hồi nhỏ. Đến việc bị Mạnh An Nhiên lừa gạt hành hạ sau này. Hoắc Thừa sớm đã mất đi khả năng biểu đạt cảm xúc bình thường rồi. Anh sẽ không thấy ấm ức. Sẽ không thấy buồn. Càng không biết khóc. Nhưng anh cũng là con người, là con người thì sẽ biết đau. Hoắc Thừa khổ cực như vậy, làm sao có thể không đau được chứ? Nhưng anh căn bản không chảy ra được giọt nước mắt nào, chỉ có thể dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi. Tim tôi đau đến mức khó thở. Chất lỏng ấm nóng từng giọt rơi lên mặt anh. Giống như tôi đang khóc thay anh vậy. Hai tay tôi run rẩy lau đi: "Anh trai, em biết, em đều biết hết..." "Anh còn có em mà, có em ở đây rồi, em sẽ mãi mãi thích anh, mãi mãi ở bên anh, tuyệt đối không bao giờ rời xa anh nữa." Hoắc Thừa đột nhiên ôm chặt tôi vào lòng, đầu vùi sâu vào hõm cổ tôi. Rất lâu, rất lâu sau. Anh mới khàn giọng, run rẩy lên tiếng, giống như vừa thoát chết trở về: "Tiểu Viên, anh suýt chút nữa... suýt chút nữa đã đánh mất em một lần nữa rồi..." "Anh cứ ngỡ món nợ anh nợ Mạnh An Nhiên cả đời này cũng không trả hết được... Anh không có bất kỳ tư cách gì để đến gần em cả..." "Anh cứ ngỡ tất cả những người đối xử tốt với anh đều sẽ vì anh mà chết, mẹ là vậy, chú Mạnh cũng vậy..." "Lúc gặp em ở ký túc xá, anh thậm chí, thậm chí còn không dám nhận em..." Tôi an ủi xoa sau gáy anh: "Anh trai đừng sợ, Tiểu Viên ở đây rồi." Giống như ngày trước Hoắc Thừa ôm tôi vào lòng: "Tiểu Nặc đừng sợ, anh trai ở đây rồi." Hoắc Thừa ngẩng đầu lên, mũi tôi và anh chạm nhau. "Sau này đổi lại để em bảo vệ anh nhé?" Hơi thở của Hoắc Thừa trở nên nóng bỏng. Tôi dắt tay anh, men theo sống lưng mình mà vuốt ve xuống dưới. Cảm giác tê dại lập tức lan tỏa khắp cơ thể. "Anh trai, em muốn anh hôn em..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao