Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Căn bệnh này của tôi là do Tiền lão bản dùng thuốc ngâm mà thành. Ông ta luôn bảo tôi đẹp thì có đẹp thật nhưng không đủ phong tình, không đủ lẳng lơ, đầu óc lại còn ngốc nghếch. Đúng kiểu một mỹ nhân bình hoa gỗ đá. Cho nên ông ta phải dùng chút thủ đoạn để biến tôi thành một người tình đạt chuẩn. Mà bây giờ, tôi cùng anh vệ sĩ nhỏ lăn lộn trên giường suốt nửa đêm. Vòng eo đưa đẩy khiến tên vệ sĩ vốn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng phải nổi đầy gân xanh trên trán. Anh đưa tay bóp lấy cổ tôi, ấn tôi xuống để hôn môi. Giọng nói như thể đang nghiến răng nghiến lợi: “Đồ lăng loàn.” “Tôi đúng là đã đánh giá cao em rồi.” Lần đầu tiên tôi được giải tỏa cơn nghiện, sướng đến mức không nghe rõ anh đang nói gì. Cứ thế loạn xạ khen ngợi anh: “Tôi lên đỉnh nhiều lần quá rồi, bé cưng tôi giỏi thật đấy.” “Chỗ này... cũng muốn nữa, được không?” ... Trời đất đảo lộn, tôi lại bị người ta đè xuống lần nữa. Anh giày vò tôi một cách điên cuồng, tôi dùng đầu lưỡi liếm đi những giọt mồ hôi lăn dài trên yết hầu anh. Đôi mắt nồng đậm dục vọng của anh nhìn tôi chằm chằm. Đột ngột, anh đưa tay sờ lên mặt tôi: “Thật đáng tiếc, chỉ có một lần này thôi.” Tôi liếm ngón tay anh: “Không tiếc đâu bé cưng, Thẩm Trình sẽ không tới đâu, ngày nào anh cũng tới nhé?” “...” Anh im lặng hai giây rồi bật cười thành tiếng. Giọng nói vừa khàn vừa đầy vẻ quyến rũ: “Cục cưng à, em muốn chết theo cách nào đây?” Tôi mở mắt nhìn anh, cảm thấy gương mặt này thực sự quá đỗi xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức khi anh nói ra mấy lời ái ân bậy bạ, tôi cảm thấy mình như một con đập đang mở cửa xả lũ. “Muốn bị anh làm đến chết.” “...” Một giấc ngủ thật ngon và sâu. Khi tôi mở mắt ra, anh chỉ mặc một chiếc quần dài, để trần thân trên tựa vào bên cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu lên làn da trắng như ngọc của anh, cũng làm sáng rực vô số dấu hôn trên người anh. Từng tấc da thịt đều là dấu vết của sự mê luyến mà tôi để lại. Tôi nheo mắt nhìn anh, ngón tay thon dài của anh đang nghịch ngợm một lưỡi dao sắc lẹm. Thấy tôi tỉnh dậy, anh nghiêng đầu nhìn tôi. Nhếch môi cười: “Tỉnh rồi à?” Cái tông giọng lạnh lẽo ấy lan tỏa một cảm giác phán xét đầy nguy hiểm. Tôi chẳng hề nhận ra, ngồi dậy, nhích lại gần. Nắm lấy cổ tay anh. Ngón tay anh khựng lại, lưỡi dao bị kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Khi tôi đưa tay lấy nó xuống, biểu cảm của anh có chút ngơ ngác đến cạn lời. “Đừng nghịch thứ nguy hiểm như thế này được không?” “Đứt tay đấy.” “Để tôi xem nào.” Tôi nâng tay anh lên, cẩn thận kiểm tra xem có vết thương nhỏ nào không. Cảm nhận được ánh mắt anh đang rơi trên mặt mình. Im lặng hai giây, chẳng biết anh đang nghĩ gì. “May quá không sao.” Tay tôi bị anh rút về, anh tùy ý nhặt quần áo trên sofa mặc vào. Nhìn lưỡi dao trên bàn, anh khựng lại hai giây. Sau đó bị tôi ôm chầm lấy thắt lưng. “Anh định đi à?” “... Ừ.” “Đừng đi mà, ở đây chẳng có ai bầu bạn với tôi cả, bọn họ chẳng ai thèm nói chuyện với tôi.” “Tiền Mãn Mãn, tốt nhất em nên buông tay trong vòng ba giây.” Tôi nghe ra sự cảnh cáo trong lời nói của anh, dù chẳng hiểu tại sao. Trong lòng bắt đầu thấy không vui, vừa ngủ với nhau một đêm xong, ai mà chẳng muốn được âu yếm thêm chút nữa. “Ồ.” “Vậy lần sau bao giờ anh lại tới?” Anh mặc chỉnh tề, đứng thẳng người, dùng tay đẩy vai tôi ra. “Thẩm Trình sẽ thử thách lòng trung thành của tất cả mọi người.” “Lần này coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi.” “Cho em thêm một cơ h...ội.” Cái miệng này sao mà dễ hôn thế không biết, vừa mềm vừa ướt át. Tôi hôn đến mức vành tai anh đỏ ửng, lại hỏi tiếp: “Lần sau bao giờ anh tới?” “... Vài ngày nữa.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao