Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Phải hai ngày sau Giang Vãn mới đến tìm tôi. Anh không ôm hôn tôi như thường lệ, dáng vẻ không nóng không lạnh. Đến nơi chỉ cúi đầu trêu chọc Tảo Tảo. Tôi chủ động sáp lại ôm anh, còn bị anh nhẹ nhàng đẩy ra. "Làm gì thế, đừng bảo là em lại muốn tôi đấy." "Thì muốn anh mà, bác sĩ bảo có thể làm nhẹ nhàng, không được sao? Tôi đã nhịn mấy ngày rồi." Nụ hôn đã chạm đến môi anh. Giang Vãn quay mặt đi: "Vì tôi mà nhịn mấy ngày sao? Giữa chừng Thẩm Trình chẳng phải đã tới? Không đòi anh ta à?" "... Có, nhưng chúng tôi không làm." "Oa, giỏi thật đấy, có cần phát bằng khen cho em không?" Tôi nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của anh, lòng càng thêm kinh hãi. Tôi bám lấy anh, đẩy anh xuống giường. Trong lòng lo sợ mà xác nhận lần cuối cùng. Đợi đến khi nhìn thấy vết răng đã mờ đi một chút trên ngực anh, trái tim tôi hoàn toàn chết lặng. Chúng ta lén lút vụng trộm, Thẩm Trình sẽ không biết đâu. Đồ biến thái, lão súc sinh, lão cóc ghẻ, gã khờ, đồ tâm thần không bình thường. Yếu sinh lý, bị cắm sừng, rút ống thở của lão. Tất cả những lời đó lướt qua trong đầu một lượt, tôi nhìn lại gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo của Giang Vãn. Đột nhiên, tôi nhớ đến căn phòng dưới hầm kia. Tôi nằm bò trên người Giang Vãn, ra sức bình ổn tâm trạng, rồi mới cẩn thận mở lời: "Thật ra, tôi thấy, Thẩm Trình cũng khá tốt." Bàn tay đang quấn tóc tôi khựng lại. Giang Vãn hơi nheo mắt lại, mỉm cười. Tôi chỉ thấy anh cười, chứ không nhìn ra ý lạnh trong mắt anh, trong lòng mừng thầm, quả nhiên bây giờ cứu vãn tình hình vẫn còn kịp. "Nói tiếp đi." "Tôi thấy cơ bắp của anh ta sờ vào cũng thích lắm." "Da dẻ cũng rất mịn." "Hơn nữa nói năng lại văn nhã dịu dàng, vừa có tiền vừa có năng lực." "Tôi thấy lúc trước tôi nói anh ta như vậy là do tôi quá hẹp hòi." "Thẩm Trình thật ra rất hoàn mỹ, rất có sức hút." Giang Vãn càng nghe nụ cười càng rộng, bàn tay thon dài mơn trớn cổ tôi, trượt nhẹ trên động mạch cổ. Cuối cùng anh kéo tôi xuống, hôn môi: "Hóa ra em phát hiện ra nhiều ưu điểm của anh ta thế cơ à." "Cho nên đột nhiên thích anh ta rồi, muốn làm với anh ta sao?" "Tôi..." Tôi định mở miệng, nhưng anh đã mất kiên nhẫn. Anh lật người đè tôi xuống, bây giờ tôi nhìn Giang Vãn mà tim đập thình thịch. Không phải kiểu vui sướng vì được "lão súc sinh" cưng chiều, mà là tôi cực kỳ sợ anh sẽ nổ súng bắn vỡ đầu mình. Tôi vội vàng cầu xin: "Bé cưng, không được, tôi đột nhiên không muốn nữa." "Với Thẩm Trình thì được, còn với tôi thì không à?" "Không phải... tôi, tôi mang thai, bác sĩ nói..." "Bác sĩ nói có thể, chính em vừa mới nói xong." Anh ép xuống, giọng điệu lạnh lùng, nắm cổ tay tôi đau nhức. "Hơn nữa, thiếu gì cách để không làm hại đến đứa bé." Đúng là có cách thật, quá nhiều cách là đằng khác. Lúc tôi thừa dịp anh ngủ say mà chạy khỏi biệt thự, cái mông đau đến mức tôi đi khập khiễng. Tôi chạy thẳng đến chỗ Tiền lão bản. Từ nhỏ tôi đã không có ai quản, ở cái vùng hỗn loạn này, con người có thể bị bán đi như súc vật. Hôm nay còn lang thang trên phố, ngày mai có thể bị kéo đi mổ lấy nội tạng. Tiền lão bản nuôi tôi, cho tôi miếng cơm. Dù cuối cùng ông ta bán tôi đi, thì trong lòng tôi, ông ta vẫn là người tôi quen thuộc và có tình cảm nhất. Tôi đem chuyện kể hết với ông ta. Ông ta càng nghe sắc mặt càng trắng bệch, cuối cùng sụp đổ hét lớn: "Tổ tông của tôi ơi! Khó khăn lắm Thẩm Trình mới chịu nhận một người, kết quả cậu lại gây ra tai họa tày đình thế này!" Tôi cũng hoảng, nhưng lại không hiểu: "Nhưng Giang Vãn và Thẩm Trình đều là anh ta mà... tôi cũng đâu tính là ngoại tình." Tiền lão bản tuyệt vọng: "Đó là Thẩm Trình nổi hứng, đích thân ra trận chơi đùa với cậu." "Nếu anh ta phái người khác đến quyến rũ cậu thì sao?" "Có phải cậu đã sớm cắm cho anh ta mấy trăm cái sừng rồi không?" Tôi thấy ông ta nói cũng có lý mà cũng không có lý, cái mặt của Thẩm Trình, ở vùng Khách Na Thập này tôi chưa thấy ai đẹp hơn được. Nếu đổi thành người khác, chưa chắc tôi đã ngoại tình đâu. Tiền lão bản vẫn đang sốt ruột: "Cậu mau tự mình về đi, cần khóc thì khóc, cần cầu xin thì cầu xin, xem anh ta có thể cho cậu một con đường sống không." "Hơn nữa hiện tại cậu đang mang thai con của anh ta, đoán chừng anh ta cũng không làm gì cậu đâu." Nghe xong mặt tôi trắng bệch: "Vậy nếu đứa bé không còn thì sao?" "Thì cậu tự cầu phúc cho mình đi." Nói đoạn ông ta định bỏ đi, tôi hơi buồn: "Ông không chịu giúp con sao? Cha nuôi." Lúc nhỏ tôi từng bái ông ta làm cha nuôi. Nhưng sau này việc làm ăn của ông ta càng ngày càng lớn, thủ hạ càng ngày càng nhiều, ông ta nói gọi như thế trước mặt người ngoài không tốt. Nên tôi chỉ gọi là Tiền lão bản thôi. Ông ta nhìn tôi hai giây, thở dài một tiếng mới nói: "Cậu cứ ở lại đây trước đi." Lòng tôi mừng rỡ, lại có chút cảm động đến sống mũi cay cay: "Cảm ơn cha nuôi." Ông ta đi ra ngoài, đóng cửa, tôi nghe thấy tiếng khóa cửa lạch cạch. Tôi yên tâm lại, chắc là cha nuôi muốn bảo vệ mình thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao