Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Thẩm Trình không hay đến chỗ tôi. Vì thế Giang Vãn và tôi cứ thế khoa trương mà ngủ cùng nhau mỗi ngày. Đêm nay tôi đột nhiên thấy đói bụng. Giang Vãn đang ngủ say, tôi không muốn đánh thức anh nên rón rén đi xuống lầu. Tôi nghe thấy mấy tên vệ sĩ đang tán gẫu: "Lão đại qua đây mà tôi còn chẳng thấy mặt đâu." "Qua đây thì chẳng phải để ngủ sao? Cậu đòi thấy cái gì." Tôi nghe xong mà giật mình kinh hãi, chẳng buồn đói nữa, vội vàng chạy về phòng kéo Giang Vãn dậy. Anh bình thường có chút cáu gắt khi bị đánh thức, lúc này bị tôi làm phiền, tóc tai thì rối bù, chân mày nhíu chặt vẻ khó chịu nhưng không nổi giận: "Làm gì thế?" "Thẩm Trình tới rồi, anh mau trốn đi!" Anh đứng hình hai giây: "... Hả?" Tôi sốt ruột đến vã mồ hôi: "Nhanh lên!" Tôi một phen kéo anh dậy rồi ấn thẳng vào trong tủ quần áo. Anh cao to chân dài, co rúm trong tủ trông tội nghiệp vô cùng. Nhưng tôi chẳng kịp xót xa, vội vã thu dọn hết quần áo của anh ném cả vào tủ. Đợi một hồi lâu như thể sắp ra trận. Trong tủ truyền ra giọng nói vừa nghẹt vừa ngái ngủ của anh: "Đã cho tôi ra ngoài được chưa?" "Không được!" "Đã nửa tiếng rồi, anh ta không vào thì tức là không tới." Anh buồn ngủ đến mức giọng điệu cáu kỉnh, tôi cũng bắt đầu nổi nóng: "Anh mất kiên nhẫn cái gì?" "Hiện tại anh là tiểu tam đấy!" "Ngủ với vợ người ta mà không muốn trả giá chút nào sao?" "Để cái tên biến thái Thẩm Trình kia phát hiện, không phải sẽ thiến anh luôn à?" Người bên trong im lặng. Tôi thấy mình nói hơi nặng lời, vội mở tủ ra hôn anh một cái: "Ngoan nào, chúng ta còn đang chờ cái gã khờ kia nuôi con cho mình mà." "..." Hai người nháo một hồi, cuối cùng Thẩm Trình cũng không tới. "Tôi đã bảo là anh ta sẽ không vào rồi mà." Tôi bực bội: "Cái tên thần kinh đó, chỉ giỏi hành hạ người khác." "Cái đồ xấu xa đẻ con không có lỗ đít." Giang Vãn một phát bịt miệng tôi lại: "Đừng nói mấy lời đó nữa." Tôi gật đầu, lại ngửi lòng bàn tay anh: "Nhưng mà mùi hương trên người anh, sao giống Thẩm Trình thế nhỉ." "Chẳng lẽ..." Anh rũ mắt nhìn tôi, hơi thở nhẹ đi đôi chút. "Các anh cùng một băng đảng nên ngay cả nước hoa cũng mua sỉ à?" "..." Anh muốn nói lại thôi: "Đúng là một cái đầu nhỏ đầy linh tính." "Dạo này cơ thể còn khó chịu không?" "Khó chịu chứ, không thấy tôi vẫn còn nôn sao, có chuyện gì à?" Anh im lặng một lát: "Không có gì, để hôm khác nói sau." Anh nói hôm khác mà chẳng biết là khi nào. Dạo này buổi tối anh không đến nữa, ngược lại Thẩm Trình cứ hay ghé qua. Tôi dò hỏi: "Tôi mang thai rồi, cũng có làm ăn được gì đâu, anh đến đây là để...?" "Muốn ngủ một giấc ngon lành." Tôi "ồ" một tiếng, đang định đắp chăn thì con mèo nhỏ đang chạy nhảy trong phòng đột nhiên từ đầu giường nhảy xuống, dẫm ngay vào mắt tôi. "Á!" Thẩm Trình lập tức bật dậy, giọng nói trong lúc cấp bách nghe cực kỳ giống Giang Vãn: "Sao thế? Bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không?" "Suỵt... không sao, hơi đau chút thôi, không có gì đáng ngại." Thẩm Trình bấy giờ mới thở hắt ra một hơi, quay sang dạy dỗ mèo nhỏ: "Tảo Tảo, lại đây." Tay tôi đang dụi mắt đột nhiên khựng lại. Tảo Tảo, Giang Vãn, Vãn Vãn, Tảo Tảo. Việc tôi đặt tên cho mèo là Tảo Tảo, từ đầu đến cuối chỉ có tôi và Giang Vãn biết. Tại sao Thẩm Trình lại biết? Giang Vãn đang yên đang lành cũng chẳng thể đi kể với Thẩm Trình tên con mèo của tôi là gì. Cái bộ xử lý trung tâm vốn đã "cấu hình thấp" của tôi bắt đầu quá tải dữ dội. Mùi hương hoàn toàn tương đồng của hai người trong cánh mũi cũng đang dẫn dắt tôi đến một giả thiết táo bạo nhất. Chẳng lẽ Giang Vãn chính là Thẩm Trình? Ý nghĩ này vừa nảy ra, tôi đột nhiên rùng mình một cái. "Sao thế? Lạnh à?" "Không phải." Tôi lật người, mò mẫm trong bóng tối liếm lên vành tai Thẩm Trình. Đó là vùng nhạy cảm của Giang Vãn, mỗi lần bị anh làm cho tới bến, tôi đều nhằm vào chỗ này mà mút liếm để anh mau chóng "đầu hàng". Quả nhiên Thẩm Trình sững lại, hơi thở trở nên dồn dập. Anh khàn giọng đẩy tôi ra: "Đang mang thai, đừng có lẳng lơ." "Ồ." Tôi giả vờ bất mãn, cắn mạnh một phát vào ngực anh ta. "Tiền Mãn Mãn!" Tôi lại vội vàng liếm liếm an ủi: "Xin lỗi, tại muốn quá, không nhịn được." "... Tôi là ai?" "Thẩm Trình." Tôi trả lời. "Em muốn tôi?" Giọng điệu không thể tin nổi lại pha chút tức giận. "Không được sao?" Trong bóng tối, có người thở dốc một hồi, rồi xoay người đứng dậy. "Anh định đi à?" Tôi kéo kéo tay áo anh ta. "Tốt nhất em nên buông tay trong vòng ba giây." Câu nói sao mà quen tai thế. Ngôn ngữ có quán tính. Con người có hệ thống ngôn ngữ quen thuộc của riêng mình, có lẽ chính họ cũng không nhận ra sự lặp lại. Nhưng tôi nhớ rõ từng chi tiết khi ở bên Giang Vãn. Giang Vãn cũng từng nói với tôi như thế. Là trùng hợp sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao