Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Giang Vãn cũng rất bận, nhưng anh chưa bao giờ cắt đứt liên lạc với tôi. Đặc biệt là vào khoảng thời gian tôi phát bệnh. Đến ngày thứ ba anh không hồi âm tin nhắn, tôi sắp phát điên lên vì lo lắng. Hormone không ổn định, tâm trạng bồn chồn. Triệu chứng phát bệnh lần này nghiêm trọng hơn tất cả những lần trước cộng lại. Mà người đến tìm tôi lại là Thẩm Trình. Anh ta vẫn bịt mắt tôi. Ép tôi lên bàn làm việc, nhấc một chân của tôi lên. Tôi ôm lấy bụng mình: "Nhẹ một chút, anh nhẹ một chút." Anh ta đúng là rất nhẹ nhàng, môi lưỡi mềm như nước, chỉ giúp tôi giải tỏa cơn nghiện. Lúc tôi khó nhịn đưa tay quờ quạng bắt lấy anh ta, tôi nghe thấy một tiếng hừ nhẹ nén đau của anh ta. Sau đó anh ta gạt tay tôi ra. Tôi xoa xoa sự dính nhớp trên đầu ngón tay, đưa lên ngửi, là mùi máu. "Anh bị thương sao?" "Ừ." Vậy Giang Vãn không liên lạc với tôi, có phải cũng là vì bị thương không? Tim tôi bắt đầu đập loạn, vờ như vô ý dò hỏi: "Anh còn có thuộc hạ nào khác bị thương không?" "Em là muốn hỏi Giang Vãn à?" Tim tôi nảy lên một cái, không biết có phải anh ta phát hiện ra gì rồi không. "Cậu ta không sao." "Nhưng hình như em rất quan tâm cậu ta?" Hớp hơi vừa mới nhẹ nhõm lại bị treo ngược lên. "Không có, chẳng quan tâm tí nào, chẳng để ý tí nào luôn." "Cậu ta trông như thế nào tôi còn chưa nhìn rõ nữa là." "Chắc chắn là xấu lắm, hạng người như thế có cởi truồng đuổi theo tôi hai dặm thì tôi liếc mắt nhìn một cái cũng tính là tôi đang quấy rối rồi." Gốc đùi bị người ta bóp mạnh một cái, giọng Thẩm Trình vừa mệt mỏi vừa khàn đặc: "Câm miệng." Tôi lập tức im bặt. Trong lòng thầm tự đắc, may mà mình phản ứng nhanh, giữ được mạng cho cha đứa trẻ. Liên lạc không được với Giang Vãn, tôi cũng buộc phải để tâm đến chính sự. Tôi phải thực sự làm một lần với Thẩm Trình thì mới làm khai sinh cho đứa bé được. Anh ta vì bị thương nên buổi tối đều đến ngủ cùng tôi, trời chưa sáng đã đi. Tôi trở mình hôn anh ta, đầu lưỡi trượt vào khe môi, nụ hôn của cả hai ngày càng sâu hơn. Tôi gọi: "Lão đại." "Đừng gọi tôi như thế." "Thẩm Trình, làm đi." Anh ta im lặng: "Tiền Mãn Mãn, tôi đang là thương binh đấy." Quên mất vụ này rồi, tôi thất vọng thở dài định quay người đi. Lại bị anh ta nắm lấy cổ tay, kéo xuống dưới. "Giải quyết cho tôi." ... Chết tiệt, đúng là thả mồi bắt bóng không thành còn mất cả chì lẫn chài. Tôi hì hục nửa ngày, tay mỏi nhừ nhắn tin cho Giang Vãn: "Bé cưng ơi, anh biết không, Thẩm Trình bị thương rồi. Không biết vị anh hùng nào làm vậy nữa, sao không đâm chết quách anh ta đi cho rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao