Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tối hôm đó người tới là Thẩm Trình. Giang Vãn bảo anh đột nhiên có việc, không đến được. Đúng vào cái lúc quan trọng để tôi "làm khai sinh" cho con. Thẩm Trình không biết vì sao mà tâm trạng có vẻ không tốt lắm. Anh ta không bật đèn, nhưng đôi bàn tay cứ nhào nặn khiến chân, ngực và eo tôi đều nhức mỏi rã rời. Nụ hôn thì như cắn xé, vừa hung bạo vừa dữ dằn. Trong lúc tôi đang âm thầm xoa bụng lo lắng, thì thật chẳng ngờ, lúc thực sự làm chuyện đó, Thẩm Trình lại tỏ ra rất khắc chế, rất dịu dàng. Khắc chế đến mức đôi bàn tay anh ta hơi run rẩy, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng anh ta nghiến răng trong bóng tối. Như vậy là tốt nhất. Tôi chạm nhẹ vào bụng dưới, thầm thở phào nhẹ nhõm. Hôm sau Giang Vãn tới, tôi kể lại chuyện của Thẩm Trình cho anh nghe. Anh liếc nhìn tôi một cái rồi gật đầu, dáng vẻ rất lạnh nhạt. Tôi biết trong lòng anh không vui, bèn dỗ dành: "Đều là vì con thôi mà." "Nếu không thì ai thèm để lão cóc ghẻ đó chạm vào chứ." "Hơn nữa anh biết không? Anh ta tệ lắm, tôi chẳng có cảm giác gì luôn." Chân mày Giang Vãn giật nảy một cái, anh hỏi tôi: "Thật không?" "Thật mà." "Được." Trong giọng điệu của anh thế mà lại có chút nghiến răng nghiến lợi. Tôi nói với Thẩm Trình là tôi mang thai rồi, là con của anh ta. Phản ứng của anh ta trong điện thoại khá bình thản: "Ồ, lát nữa tôi bảo bác sĩ qua kiểm tra cơ thể cho em." Bác sĩ kiểm tra xong, bảo cơ thể tôi rất tốt, đứa bé cũng rất khỏe. Thậm chí còn không nhắc đến vấn đề số tháng khiến tôi phải lo sốt vó. Chỉ dặn dò: "Ba tháng đầu là quan trọng nhất, cố gắng đừng để cảm động quá mạnh, cũng đừng để bị kinh động, không được vận động mạnh." Thẩm Trình ừ một tiếng rồi cúp máy. Ngày ngày Giang Vãn đều giám sát tôi uống thuốc bác sĩ kê, ăn mấy món bồi bổ cơ thể. Anh xoa bóp cho tôi, bầu bạn với tôi. Tôi quấn lấy người anh nũng nịu: "Đúng là cha ruột có khác." Anh nhếch môi cười. "Chẳng bù cho cái lão Thẩm Trình kia, anh biết lúc lão nghe bác sĩ bảo có con lão nói gì không?" "Nói gì?" "Ồ, đúng một chữ 'ồ' thôi đấy." "Đúng là đáng đời bị cắm sừng." "..." "Sau này để con chúng ta tiêu thật nhiều tiền của lão, lúc lão già rồi thì rút ống thở của lão luôn!" "Oa, giỏi thật đấy." Tôi rướn người hôn lên môi anh: "Giỏi chứ bộ, hơn nữa tôi nhìn bộ dạng đó của lão, chắc vài năm nữa là hỏng hẳn luôn thôi." "Gia đình ba người chúng ta cứ lén lút sống qua ngày thôi." Giang Vãn đưa tay nhéo mặt tôi, nụ cười không chạm đến đáy mắt có một loại vẻ đẹp như đang nhìn người chết: "Tiền Mãn Mãn, em sắp đủ ba tháng rồi đấy." "Nói ít thôi." Tôi ngẩn người, trong lòng cảm động vô cùng. Tôi sà vào lòng anh ôm thật chặt: "Tôi chỉ nói chuyện thôi mà, không mệt đâu." "Anh quan tâm tôi quá à." "Ông xã, càng ngày càng yêu anh hơn rồi." Giang Vãn bị tôi nói cho ngẩn ra, anh đưa tay xoa đầu tôi: "Đôi khi, tôi thật sự muốn được sống một lần vô ưu vô lự như em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao