Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Đầu óc tôi rối tung thành một mớ bùi nhùi. Tức giận, đau lòng, lại thêm một chút dở khóc dở cười. Tôi trùm chăn ngủ rất lâu. Cho đến khi Khương Dật hẹn hò trở về, hất chăn của tôi ra. Ban phát đưa cho tôi một túi bánh su kem. "Nè, Cảnh Nhiên nhớ tôi thích ăn nên cố tình dẫn tôi đi mua đấy." "Nghe nói tôi còn có một đứa em trai, nên mua cho cậu một túi luôn." Tôi mở túi ra nhìn. Đó là món mới của tiệm bánh ngọt mà mấy hôm trước tôi từng nhắc tới với Lục Cảnh Nhiên. Lục Cảnh Nhiên vẫn nhớ. Chỉ là mua cho một người khác mà thôi. Vì thời gian trôi qua quá lâu. Lớp kem đã tan chảy. Bánh su kem cũng mềm nhũn ép chặt vào nhau. Chẳng còn vẻ hấp dẫn như ban đầu nữa. Tôi mặt không cảm xúc vứt trả túi bánh cho Khương Dật: "Anh thích thì lấy mà ăn, tôi không cần." Khương Dật hừ lạnh một tiếng: "Sao thế? Tức giận rồi à?" "Tôi đâu có làm gì đâu chứ, là do số cậu đen thôi, yêu qua mạng mà cũng vớ phải một kẻ mù mặt." Anh ta dang hai tay, nhún nhún vai: "Nhưng mà Lục Cảnh Nhiên thích tôi hơn, tôi cũng hết cách thôi, tôi cứ tưởng từ nhỏ đến lớn những chuyện thế này cậu phải quen rồi chứ." "Với cái ngoại hình và tính cách này của cậu, trò chuyện trên mạng thì còn được, chứ ra ngoài đời thực chắc chắn làm hỏng chuyện." "Tôi đâu thể trơ mắt nhìn thế gia đại gia tới tận tay rồi mà lại bị cậu làm hỏng chuyện được. Khương Dư, tôi đây là đang giúp cậu đấy chứ." "Anh ấy làm bạn trai tôi, lợi ích dành cho cậu chắc chắn không thiếu đâu." Tôi tê dại nhìn nụ cười đắc ý và sự giễu cợt trên gương mặt Khương Dật. Đúng vậy. Từ nhỏ đến lớn, những lời như thế này tôi không biết đã nghe qua bao nhiêu lần. Những chuyện như thế này, tôi cũng đã trải qua vô số lần. Bởi vì Khương Dật sinh ra trong sự kỳ vọng của bố mẹ. Anh ấy từ nhỏ đã thông minh mẫn tiệp, biết cách lấy lòng người khác. Còn sự xuất hiện của tôi chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Tôi làm cho gia đình vốn dĩ khá giả này trở nên túng thiếu. Làm bố phải bận rộn, làm mẹ phải cực nhọc. Cho nên Khương Dật mãi mãi là người rực rỡ tỏa sáng. Còn tôi lại là kẻ dư thừa. Khương Dật có thể đi học đủ loại lớp năng khiếu. Còn tôi chỉ có thể đứng ngoài lớp kính trong suốt đó mà đứng nhìn. Khương Dật có thể mua đủ loại quần áo mới. Còn tôi chỉ có thể mặc lại đồ cũ không vừa vặn của anh ấy. Vì ngày ngày đưa đón hai đứa trẻ đi học quá phiền phức. Tôi buộc phải nhảy hai lớp, học chung một lớp với Khương Dật. Vì nhỏ tuổi, lại không có bạn bè, nên tôi trở nên lạc quẻ. Mỗi khi người khác giễu cợt tôi đều sẽ nói: "Khương Dật, cái ngốc tử ngơ ngác kia thực sự là em trai cậu sao? Sao chẳng giống tí nào thế." Tôi mãi mãi sống sau lưng Khương Dật. Giống như một cái bóng của anh ấy. Mối tình qua mạng với Lục Cảnh Nhiên. Là lần đầu tiên tôi thoát khỏi Khương Dật, một mình đứng dưới ánh mặt trời. Cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự quan tâm và thiên vị chỉ thuộc về riêng mình. Cho nên tôi chưa từng nhắc tới Khương Dật. Không để Lục Cảnh Nhiên biết tôi còn có một người anh trai. Dù cho là như vậy. Chỉ cần Khương Dật xuất hiện, anh ấy vẫn cướp mất ánh mắt vốn dĩ chỉ nên thuộc về một mình tôi. Tôi nghĩ mình nên chấp nhận số phận. Cả đời này tôi cũng chẳng thể thoát khỏi Khương Dật. Tôi không nên ôm giữ những ảo tưởng không đâu. Lục Cảnh Nhiên và Khương Dật bắt đầu một mối tình oanh oanh liệt liệt. Tôi bắt đầu thường xuyên gặp lại anh ấy. Cầm cành hoa hồng Champagne tôi thích nhất đứng đợi ở dưới lầu. Lần nào tôi cũng bước nhanh vội vã đi qua. Khương Dật lại gọi tôi lại: "Tiểu Dư, cuối tuần này Cảnh Nhiên tổ chức tiệc sinh nhật, cậu cũng đến chung vui nhé." Phía sau truyền đến tiếng cười trêu chọc của Lục Cảnh Nhiên: "Thảo nào sau khi gặp mặt em lại không cho anh gọi là Tiểu Ngư nữa, hóa ra đó là tên của em trai em." "Tại sao nick phụ của em lại tên là Tiểu Ngư thế?" "Ôi dào, em với em trai tình cảm tốt mà." "Thế thì cũng không thể để anh gọi nhầm người suốt được..." Tôi muốn giả vờ như không nghe thấy. Nhưng hai chân lại như đeo chì không thể bước nổi. Tôi cứ tưởng mình đã sớm quen rồi. Tôi cứ tưởng mình có thể không bận tâm nữa. Thế nhưng tại sao... Trong lòng vẫn chua xót khó xé, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Tôi hít một hơi thật sâu, xoay người muốn từ chối. Điện thoại bỗng nhiên rung lên hai tiếng. Là tin nhắn của Lục Cảnh Hành gửi tới. 【Tiểu Ngư, anh bị rơi mất một chiếc khuy tay áo rồi.】 【Chính là chiếc hôm đó em cứ vò xát mãi ấy.】 【Em có thấy nó không?】 Gương mặt vốn dĩ tái nhạt của tôi trong chốc tấy bỗng trở nên hơi nóng bừng. Cái gì mà em cứ vò xát mãi chứ... Nhưng nói thế dường như cũng chẳng sai. Nếu không phải bản thân lúc căng thẳng cứ túm chặt lấy khuy tay áo của Lục Cảnh Hành. Thì chiếc khuy tay áo đó có lẽ cũng không vì lỏng ra mà rơi vào trong túi của mình. Tôi trả lời Lục Cảnh Hành: 【Lỡ rơi ở chỗ em rồi ạ.】 Lục Cảnh Hành: 【Được, vậy anh qua đó tìm em nhé.】 Tôi cắn môi suy nghĩ một chút. Ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Nhiên đang ôm vai Khương Dật đầy thân mật. 【Không cần phiền phức vậy đâu ạ, tiệc sinh nhật cuối tuần của Lục Cảnh Nhiên em sẽ tới, lúc đó em trả lại khuy tay áo cho anh.】 Phía đối diện phản hồi ngay lập tức: 【Hai đứa hòa giải rồi sao?】 【Chưa ạ.】 Chưa hòa giải. Đối với Lục Cảnh Nhiên mà nói, "chúng tôi" thậm chí còn chưa từng chia tay. Tôi chỉ là... muốn khiến bản thân hoàn toàn từ bỏ hy vọng mà thôi. Cơ thể con người rất biết cách tự bảo vệ. Đau đớn vượt quá giới hạn chịu đựng. Thì sẽ không còn thấy đau nữa. Sáng sớm cuối tuần, Khương Dật đã bắt đầu sửa soạn trang điểm. Anh ấy bâng quơ hỏi tôi: "Nghe nói Cảnh Nhiên còn có một người anh trai, hiện tại đã bắt đầu tiếp quản công ty gia đình rồi, cậu từng nghe anh ấy nhắc tới chưa?" Tôi thản nhiên đáp lại: "Anh trai bạn trai của anh, làm sao tôi biết được?" Khương Dật lườm tôi một cái đầy cạn lời. "Được rồi, biết là bạn trai tôi là tốt rồi, đừng có nảy sinh mấy cái tâm tư không đâu nữa, Lục Cảnh Nhiên làm sao có thể coi trọng loại người như cậu được." Tiệc sinh nhật được tổ chức tại một biệt thự riêng ven biển. Nghe nói đó là quà trưởng thành mà bố mẹ họ Lục tặng cho Lục Cảnh Nhiên. Khương Dật suốt chặng đường đều khoe khoang với tôi. Giống như mọi thứ Lục Cảnh Nhiên sở hữu rồi cũng sẽ thuộc về anh ấy. Sau khi xuống xe, anh ấy vênh váo đi ở phía trước. "Chưa từng thấy sự đời thì bớt nói lại, đừng để người ta nhìn một cái là nhận ra cậu là kẻ quê mùa liền, làm mất mặt tôi với Cảnh Nhiên."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao