Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Sau khi Lục Cảnh Nhiên đi khỏi. Tôi tìm hộp y tế ra bôi thuốc cho Lục Cảnh Hành. Anh nửa bước không rời dính chặt lấy tôi. "Tiểu Ngư, em đừng nghe những lời Lục Cảnh Nhiên nói, anh không lừa em đâu, tình cảm anh dành cho em đều là thật..." Tôi dùng tăm bông quệt qua vết thương của anh. "Suýt, đừng nói chuyện." Lục Cảnh Hành nín thinh. Thế nhưng vẫn nhìn tôi bằng vẻ đáng thương tội nghiệp. Tôi bôi thuốc xong mới cất lời: "Anh ơi, có phải anh thực sự ngay từ đầu, đã thích em rồi không?" Tôi đăm đăm nhìn anh không dời mắt. Lục Cảnh Hành im lặng hồi lâu, khó khăn đáp lại một tiếng: "Đúng vậy, anh thừa nhận, ngay từ đầu anh đã thích em." "Anh hoàn toàn không muốn làm người anh tốt cái gì hết, anh chỉ hi vọng em có thể nhìn thấy anh." Anh thấp thỏm chờ đợi lời tuyên án của tôi. Tôi nhìn anh hồi lâu, bỗng nhiên mỉm cười. Lục Cảnh Hành ngẩn ngơ. Cẩn trọng hỏi: "Tiểu Ngư, em... không giận sao?" Tôi chớp chớp mắt: "Tại sao em lại phải giận cơ chứ?" Lục Cảnh Hành rủ mắt xuống, không dám nhìn tôi. Từng câu từng chữ bộc bạch: "Bởi vì... ngay từ đầu anh đã có ý đồ bất chính với em." "Lục Cảnh Nhiên nhận nhầm người, thực ra anh rất vui mừng." "Anh không hoàn hảo như những gì anh thể hiện đâu... anh ích kỷ, đê hèn, bất chấp thủ đoạn, thừa nước đục thả thả câu..." Tôi giơ tay nâng lấy gương mặt Lục Cảnh Hành. Thân mật áp trán mình vào trán anh. "Thế nhưng anh ơi, những thứ đó không quan trọng." "Điều quan trọng là, anh mãi mãi sẽ kiên định lựa chọn em, đúng không?" "Cho dù em từng là bạn trai của em trai anh, cho dù người giỏi giang hơn em còn rất nhiều, cho dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì..." "Anh đều sẽ, lựa chọn em." Lục Cảnh Hành trịnh trọng gật đầu: "Tiểu Ngư, sau này chỉ có em mới có thể vứt bỏ anh thôi, anh hoàn toàn không thể rời xa em được." Nói xong anh nhận ra có điều không ổn, vội vã sốt sắng bổ sung: "Thế nhưng em cũng không thể... nếu em thực sự vứt bỏ anh, anh sợ anh sẽ..." Tôi mỉm cười in một nụ hôn lên môi Lục Cảnh Hành. Chưa bao giờ cảm thấy an lòng đến thế này. Tôi thậm chí có chút mong đợi hỏi: "Anh sẽ thế nào?" Hơi thở của Lục Cảnh Hành trở nên dồn dập. Anh khóa chặt gáy tôi. Bất ngờ hôn ngấu nghiến lên. "Tiểu Ngư, thế thì em chỉ có thể nhìn một mình anh thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao