Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tối hôm đó tôi được Lục Cảnh Hành đưa về ký túc xá. Khương Dật trễ hẳn mới về. Tôi đang cầm điện thoại nhắn tin với Lục Cảnh Hành. Khương Dật mặt mày hừng hực lửa giận. Một tay giật phắt điện thoại của tôi. "Khương Dư, sao cậu lại rẻ mạt thế hả! Có phải cậu đang nhắn tin với Lục Cảnh Nhiên không?" "Rốt cuộc cậu đã nói gì với anh ấy?" "Tại sao anh ấy lại nghi ngờ tôi không phải là bạn trai yêu qua mạng của anh ấy?" Sau khi nhìn rõ người đang nhắn tin với tôi là ai. Giọng điệu hạch hỏi của Khương Dật chợt khựng lại. Tôi giật lại điện thoại. "Lục Cảnh Nhiên tôi đã xóa từ lâu rồi, vừa rồi anh ta muốn kết bạn lại nhưng tôi không đồng ý." "Bản thân anh đóng giả không giống, thì liên quan gì đến tôi?" Khương Dật trừng mắt nhìn tôi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Rất lâu sau, anh ta mới hạ giọng bớt gay gắt: "Là tôi lơ đễnh, sau này cậu đừng xuất hiện trước mặt Lục Cảnh Nhiên nữa." Tôi nhíu mày. "Là mấy người đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa mới đúng." Khương Dật nhìn tôi bằng ánh mắt có phần không đành lòng: "Tại sao Lục Cảnh Hành cũng quen biết cậu?" "Rốt cuộc cậu thả mồi câu móc nối với anh ta bằng cách nào?" "Anh ta cũng chẳng kén chọn nhỉ." Nghe vậy, nét mặt tôi hoàn toàn lạnh xuống. "Khương Dật, anh nói tôi thế nào cũng được, nhưng nói Lục Cảnh Hành làm gì?" "Tôi với anh ấy là bạn bè, không dơ bẩn như anh nghĩ đâu." Khương Dật hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Thế nhưng kể từ ngày hôm đó. Mỗi ngày tôi đều có thể gặp Lục Cảnh Nhiên. Dù anh ta mua cái gì cho Khương Dật, cũng đều mua cho tôi một phần tương tự. Khương Dật tức đến mức suýt nghiến nát răng. Thế nhưng vẫn phải giả vờ ra vẻ rộng lượng. Dù sao cũng do chính miệng anh ta nói tình cảm giữa anh ta và tôi rất tốt. Nên chỉ đành đóng vai anh em tình sâu nghĩa nặng trước mặt Lục Cảnh Nhiên. Còn tôi thì phiền đến mức không chịu nổi. Hôm đó tôi đang ngồi học trong thư viện. Bột nhiên bị mất điện. Tôi lập tức thấy bất an. Vì tôi bị chứng mù đêm. Trong bóng tối, thị lực vô cùng kém. Tôi dọn dẹp đồ đạc rồi chậm rãi bước ra ngoài. Thế nhưng lại bất ngờ bị ai đó nắm lấy cổ tay lôi vào một góc tối. Tôi theo bản năng thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Nhưng lại bị một bàn tay lớn bịt chặt miệng lại. "Suýt, Tiểu Ngư, là anh đây." Trước mắt là một khoảng tối om. Tôi chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét bóng người. Lục Cảnh Nhiên áp sát tôi cực kỳ gần. Hai tay ôm trọn lấy eo tôi. Khẽ thì thầm bên tai tôi: "Em sợ tối, đúng không?" Tôi vẫn chưa hoàn hồn sau cơn giật mình vừa rồi. Nên không lên tiếng. Lục Cảnh Nhiên lại càng dán sát vào tôi hơn. "Anh đã thử Khương Dật rồi, anh ta hoàn toàn không bị chứng mù đêm, người bị mù đêm là em." "Khương Dư, em mới là người yêu qua mạng với anh, có đúng không?" Tôi dùng lực muốn đẩy Lục Cảnh Nhiên ra. Nhưng anh ta lại bất di bất dịch. Tôi tức giận mắng anh ta: "Anh bị hoang tưởng à Lục Cảnh Nhiên, tôi đã bảo tôi không phải rồi, anh trai tôi mới phải, tại sao anh cứ bám riết lấy tôi không buông thế?" Lục Cảnh Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói: "Khương Dư, em còn muốn gạt anh đến bao giờ nữa?" "Em và anh trai em giọng nói rất giống nhau, thế nhưng tính cách của hai người hoàn toàn khác biệt." "Anh ta không dịu dàng tốt bụng như em, cũng chẳng chu đáo tỉ mỉ như em, anh ta không bị thiếu máu, càng không phải kiểu trong bóng tối không nhìn rõ đồ vật..." Lục Cảnh Nhiên vừa nói vừa tiến lại gần tôi hơn. Nếu như không tận mắt nhìn thấy anh ta nhận nhầm người. Tận mắt nhìn thấy anh ta yêu đương với anh ruột của mình. Bây giờ được anh ta nhận ra, có lẽ tôi sẽ cảm thấy vui mừng và bất ngờ lắm. Thế nhưng đã có những chuyện đó xảy ra trước mắt. Bây giờ tôi chỉ cảm thấy sợ hãi và tức giận. Đã nhận ra được. Tại sao không nhận ra sớm hơn? Tại sao chưa xác nhận rõ ràng cái gì đã vội vã yêu đương với người khác? Tại sao rõ ràng là do chính anh nhận nhầm người. Mà giờ đây lại quay ngược lại dồn ép gặng hỏi tôi. Giống như tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi vậy? Hơi thở nóng hổi bên tai lại làm tôi nhớ tới nụ hôn đó. Nụ hôn bị coi thành người khác, đầy tủi hờn và buồn nôn. Tôi sụp đổ quay mặt đi. Dùng hết sức bình sinh đẩy Lục Cảnh Nhiên. "Những chuyện này anh nên đi mà hỏi Khương Dật ấy, hỏi bạn trai anh ấy, không liên quan gì tới tôi..." "Buông tôi ra! Tránh xa tôi ra một chút!" "Anh làm như thế này rất buồn nôn anh có biết không?" Nghe vậy, tay Lục Cảnh Nhiên nới lỏng ra trong giây lát. Tôi đẩy mạnh anh ta ra. Anh ta nhìn tôi bằng vẻ không thể tin nổi. Giọng điệu tổn thương: "Tiểu Ngư, em vừa nói anh cái gì cơ?" Tôi lưng tựa sát vào tường, lồng ngực phập phồng. Trong đầu hiện lên, là lời an ủi năm nào của Lục Cảnh Nhiên khi biết tôi sợ tối. "Tiểu Ngư đừng sợ." "Sau này gặp nhau rồi, anh nhất định sẽ không để em phải đi đường đêm một mình đâu." "Em cứ gọi điện cho anh, anh hứa gọi cái là có mặt ngay." "Đến lúc đó anh sẽ nắm chặt tay em, ai tới cũng không buông." Tôi hỏi anh ấy: "Anh không sợ bị người ta nhìn thấy sao?" "Sợ cái gì?" Anh ấy cười một cách tự do phóng khoáng, "Anh chỉ sợ Tiểu Ngư giận anh thôi, ngoài ra chẳng sợ cái gì hết." Tôi nhắm chặt mắt lại. Rốt cuộc vẫn không nỡ nhắc lại câu nói vừa rồi một lần nữa. Tôi mệt mỏi thốt ra giọng khàn đặc: "Lục Cảnh Nhiên, sau này đừng dây dưa với tôi nữa, tôi thực sự không quen biết anh." "Có khúc mắc gì, anh cứ đi mà hỏi Khương Dật, đừng tới quấy rầy tôi nữa." Tay Lục Cảnh Nhiên giơ lên rồi lại thả xuống. Mở miệng lần nữa, giọng thậm chí còn mang theo tiếng nghẹn ngào: "Tiểu Ngư, anh không tin, không phải như thế đâu..." "Có phải em đang trách anh không..." Tôi vừa định lên tiếng. Trong tai nghe đột nhiên truyền đến một tiếng thở. "Tiểu Ngư." Là Lục Cảnh Hành. Tôi ngẩn ngơ trong giây lát. Hóa ra lúc giằng co vừa rồi, tôi đã vô tình bấm nghe cuộc gọi đến của Lục Cảnh Hành. Không biết anh ấy đã nghe được bao nhiêu rồi... "Tiểu Ngư, anh đang trên đường tới trường em đây." "Hôm nay tâm trạng anh không tốt lắm, em đi cùng anh một lúc có được không?" Tôi quay đầu nhìn Lục Cảnh Nhiên một cái. Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ bất kỳ biểu cảm nào của anh ta. Đương nhiên cũng không nhìn thấy sự đau đớn và hối hận trong mắt anh ta. Tôi quên mất bản thân vừa định nói gì. Dứt khoát không nói thêm điều gì nữa. Vừa bước ra ngoài, vừa dịu dàng đáp lại người trong tai nghe: "Được ạ, em đi cùng anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao