Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lồng ngực vừa nóng bừng lại vừa căng trào. Hốc mắt cũng theo đó mà cay xè. Hồi lâu, tôi mới tủi thân lẫn xấu hổ nhỏ giọng cất lời: "Lục Cảnh Nhiên vừa rồi nhận nhầm em thành Khương Dật." "Anh ấy... hôn lên mặt em..." "Em cảm thấy rất buồn nôn." Tay Lục Cảnh Hành run lên một nhịp. Hơi thở dường như cũng trở nên nặng nề hơn vài phần. Anh hít một hơi thật sâu. "Xin lỗi em, Tiểu Ngư, là lỗi của anh." "Đều tại anh không tới đón em sớm hơn." "Anh không nên để em một mình đợi ở đó." "Là anh không tốt." Tôi đến chớp mắt cũng quên mất. Ánh mắt đờ đẫn nhìn người đàn ông trước mặt. Chuyện này làm sao có thể là lỗi của anh ấy được cơ chứ? Sao lại có người, tốt đến mức độ này? Lục Cảnh Hành ướm thử giơ tay ra. Nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Giống như dỗ dành một con vật nhỏ, vuốt ve tấm lưng của tôi. Tôi không giãy giụa. Mặt vùi vào lồng ngực của Lục Cảnh Hành. Nghẹn ngào nói: "Anh ơi, chuyện này không liên quan gì tới anh cả." "Ở nhà, có phải anh cũng thường xuyên như thế này, gánh vác sai lầm thay Lục Cảnh Nhiên không?" Cả người Lục Cảnh Hành hơi cứng đờ. Yết hầu anh lăn lộn vài bận. Nhẫn nhịn và khống chế ừm một tiếng: "Ừm." Dường như anh và tôi, có chung những nỗi tủi thân không thể nói thành lời. Trong lòng tôi chợt dâng lên một niềm cảm xúc đồng bệnh tương lân. Giơ tay ôm đáp lại anh. Giống như cách anh vừa an ủi tôi. Khẽ vỗ vỗ lên tấm lưng rộng lớn của anh. "Anh ơi, không phải lỗi của anh đâu, em biết mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao