Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Ngoại truyện: Lục Cảnh Hành

Từ nhỏ tôi đã thông minh ngoan ngoãn, phẩm học ưu tú. Em trai Lục Cảnh Nhiên nghịch ngợm phá phách, suốt ngày khiến bố mẹ phải lo lắng. Vì thế lời khen ngợi của bố mẹ mãi mãi thuộc về tôi. Thế nhưng sự quan tâm và yêu thương của họ lại chỉ thuộc về Lục Cảnh Nhiên. Tôi là người thừa kế hoàn hảo mà họ nuôi dưỡng ra. Lục Cảnh Nhiên mới là đứa con cưng có thể khiến họ sinh ra đủ hỉ hỉ ái ố. Từ khi nhận ra điều này. Tôi bắt đầu ghen tị với Lục Cảnh Nhiên. Ghen tị việc nó và bố mẹ có những câu chuyện nói hoài không hết. Ghen tị việc nó có thể mạo hiểm tùy ý làm bất kỳ điều gì nó thích. Thậm chí ghen tị cả việc nó có thể nhận được sự mắng chửi từ bố mẹ ông bà. Tôi không nhịn được mà nghĩ. Tương lai liệu có một người nào đó. Một người chỉ thuộc về riêng tôi. Sẵn lòng vì tôi mà sinh ra hỉ hỉ ái ố. Sẵn lòng nhìn thấy những khuyết điểm và góc tối của tôi. Chứ không phải coi tôi như một biểu tượng hoàn hảo. Một vật trưng bày đặt trong tủ kính, không cần sự thân thiết và ấm áp... Sự ghen tị của tôi dành cho Lục Cảnh Nhiên lần đầu tiên biến chuyển thành lòng đố kỵ. Là vào cái ngày nó khoe khoang với tôi về người bạn trai yêu qua mạng. Nụ cười đắc ý trên mặt nó chói mắt hệt như lịch sử trò chuyện trong điện thoại: "Anh, anh nhìn xem, em quen được một người bạn trai trên mạng, em ấy dịu dàng lắm, lại còn quan tâm em nữa." "Em chỉ bâng quơ bảo một câu dạo này hay ho, mà em ấy đã nhắn tới nhiều tin như thế này rồi." "Em ấy còn bảo em ấy nấu ăn siêu ngon, sau này gặp mặt ngoài đời em sẽ cho anh nếm thử tay nghề của em ấy." Kể từ ngày hôm đó. Tôi luôn không thể khống chế bản thân chú ý tới tiến triển giữa Lục Cảnh Nhiên và người bạn trai qua mạng. Tôi biết được cậu con trai đó tên là Tiểu Ngư. Bằng tuổi với Lục Cảnh Nhiên. Cậu biết xuống bếp, biết đan áo len, biết trồng hoa cỏ, biết chụp những bức ảnh cảnh vật rất đẹp. Cậu đối với Lục Cảnh Nhiên lúc nào cũng kiên nhẫn chu đáo, dịu dàng bao dung. Lục Cảnh Nhiên bảo cậu nũng nịu, cậu sẽ rất xấu hổ. Lục Cảnh Nhiên mua quà cho cậu, cậu thấy mừng rỡ đến bất ngờ. Lục Cảnh Nhiên tức giận ghen tuông, cậu dỗ dành hết lần này đến lần khác. Có một lần, Lục Cảnh Nhiên để quên điện thoại ở chỗ tôi. Cậu vội vã gọi tới mấy cuộc điện thoại. Ma xui quỷ khiến thế nào, ngay trước khi cuộc gọi sắp tắt tôi đã bấm nghe. Phía đối diện truyền đến một giọng nói dịu dàng lại cuống quít: "Cảnh Nhiên, anh làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì sao?" Sau khi phản ứng lại bản thân đang làm cái gì. Tôi hoảng loạn cúp máy. Đó là lần đầu tiên tôi. Thấm khía thế nào là rung động đầu đời. Cũng là lần đầu tiên. Muốn chiếm đoạt một người làm của riêng. Cho dù người đó... là bạn trai của em trai tôi. Sau khi biết Lục Cảnh Nhiên sắp gặp mặt Tiểu Ngư ngoài đời. Tôi đã mất ngủ cả đêm. Ngày hôm sau, tôi ăn mặc chỉnh tề, chải chuốt kỹ càng. Xuất hiện tại địa điểm họ gặp mặt. Tôi rốt cuộc cũng đã gặp được Tiểu Ngư. Cậu giống hệt trong hình dung của tôi, dịu dàng, xinh đẹp, đáng yêu, tuyệt vời. Khi cười lên đôi mắt cong cong. Giống như một vầng trăng nhỏ. Chỉ tiếc là ánh trăng của cậu lại không chiếu soi lên người tôi. Ngay khoảnh khắc tôi định xoay người bỏ đi. Ánh sáng trong mắt Tiểu Ngư bỗng nhiên vụt tắt. Thay vào đó là sự thất vọng, đau lòng và buồn bã. Tôi quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Hóa ra là cái thằng em trai đần độn bị mù mặt của tôi nhận nhầm người. Thật kỳ lạ. Phản ứng đầu tiên của tôi lại là cùng đau lòng với Tiểu Ngư. Sau đó mới là thầm may mắn trong lòng. Tôi chỉnh lại bộ vest. Ngay lúc Tiểu Ngư thất thần muốn bỏ đi, tôi bước tới đón lấy. Tôi đã ôm lấy vầng trăng của mình. Thật căng thẳng. Tôi đề nghị gọi điện cho Lục Cảnh Nhiên. Không phải vì tôi rộng lượng đến thế nào. Mà là vì tôi đã nhìn thấy sự thất vọng sâu sắc trong mắt Tiểu Ngư. Tôi biết, cậu sẽ không đồng ý đâu. Trên đường đưa cậu về. Tôi thấy cậu cứ muốn xóa Lục Cảnh Nhiên. Thế nhưng lại do dự không quyết. Thế nên tôi đã đẩy cậu một đòn. Sau đó, tôi thành công thế chỗ Lục Cảnh Nhiên trong danh sách bạ của cậu. Sau khi chờ đợi vài ngày. Tôi dùng chiếc khuy tay áo cố tình để quên trong túi của Tiểu Ngư làm cái cớ. Muốn gặp mặt cậu. Thế nhưng cậu lại bảo cậu sẽ tham gia tiệc sinh nhật của Lục Cảnh Nhiên. Tôi suýt nữa thì tưởng họ đã hòa giải. May mà. May mà em trai tôi đủ đần. Bảo bối của mình ngay trước mắt cũng không nhận ra. Thế nên Tiểu Ngư đã trở thành bảo bối của tôi. Lúc Lục Cảnh Nhiên mắng tôi. Trong lòng tôi thực ra rất sợ hãi. Tôi sợ Tiểu Ngư không thể chấp nhận một kẻ đê hèn như tôi. Không thể chấp nhận việc tôi ngay từ đầu đã nhăm nhe bạn trai của em trai mình. Thế nhưng điều khiến tôi không ngờ tới là. Tiểu Ngư lại không hề trách tôi, ngược lại còn rất vui vẻ. Khoảnh khắc đó, tôi xót xa tới xé lòng. Bảo bối của tôi, lại là lần đầu tiên được người ta kiên định lựa chọn. Chúng tôi tưởng như là một đôi trời sinh. Sau đó, tôi bắt đầu một cuộc sống nghiêm túc nuôi dưỡng "chú cá nhỏ" của mình. Tôi có thể cảm nhận được, vợ ngày càng không còn bận tâm tới anh trai của em ấy nữa. Em ấy không còn sợ so sánh. Cũng không còn sợ bị lựa chọn nữa. Bởi vì em ấy biết. Phía sau lưng luôn có một vòng tay chỉ thuộc về riêng em ấy. Nơi đó đong đầy tình yêu và sự thiên vị dành cho em ấy. Nhiều tới mức sắp trào ra ngoài. Thế nhưng tôi vẫn không thể buông bỏ cảnh giác. Vợ xuất sắc như thế. Kẻ nhăm nhe em ấy có rất nhiều. Bao gồm cả cái thằng em đần độn của tôi. Nó đem tất cả cơn giận mất vợ trút hết lên người Khương Dật. Khương Dật đã mấy lần khóc lóc gọi điện cho vợ. Nói muốn trả Lục Cảnh Nhiên lại cho em ấy. Tôi biết, là do Lục Cảnh Nhiên ép anh ta gọi. Nó đang dùng cách này để đe dọa vợ. Thế nhưng vợ đã không còn mủi lòng từ lâu rồi. Em ấy đã kéo đen toàn bộ phương thức liên lạc của Khương Dật và bố mẹ. Sau này có một lần. Lục Cảnh Nhiên lén lút gặp em ấy. Sau khi biết chuyện tôi đã mất kiểm soát đánh Lục Cảnh Nhiên một trận. Bản thân cũng bị thương. Vợ về nhà thấy dáng vẻ đó của tôi. Vừa tức vừa xót. Em ấy vừa rơi nước mắt vừa bôi thuốc cho tôi: "Lục Cảnh Hành, anh có phải muốn làm em tức chết không hả?" "Em chính là sợ anh không nhịn được xảy ra xung đột với Lục Cảnh Nhiên, nên mới đồng ý gặp riêng nó." "Từ nay về sau, nó sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa đâu." "Anh làm việc trước khi làm không thể hỏi em một câu sao? Sự chín chắn của anh đâu? Sự đàng hoàng của anh đâu?" "Đi đánh người cũng không biết mang theo mấy người trợ giúp..." Hôm đó vợ cằn nhằn mắng tôi rất lâu. Tôi gương mặt ngập tràn hạnh phúc nhìn em ấy: "Mắng thêm câu nữa đi em, vợ ơi." Vợ giơ tay sờ đầu tôi: "Không phải bị người ta đánh cho ngốc luôn rồi đấy chứ." Tôi bế bổng em ấy lên đi về phía phòng ngủ: "Thích nghe em mắng anh." Vợ ở trong lòng tôi mỉm cười. Móc lấy cổ tôi. Khẽ thầm thì bên tai tôi: "Thế em bảo em yêu anh, anh có thích nghe không, anh ơi?" END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao