Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
6-10
6
Thứ quý giá nhất ta để lại trong Tần phủ, chính là bộ Kim Lũ Ngọc Y ấy, đó là thứ phụ hoàng ban cho ta khi xuất giá. Là di vật cuối cùng mẫu hậu để lại cho ta.
Tương truyền Kim Lũ Ngọc Y là tín vật định tình của phụ hoàng và mẫu hậu. Khi xưa mẫu hậu bệnh nặng, phụ hoàng vì muốn lấy nó chữa bệnh cho người, không tiếc tổn hại thân thể, tay không leo lên núi tuyết, mới lấy được nó từ cổ mộ trên đỉnh núi.
Vì bộ Kim Lũ Ngọc Y này, sức khỏe phụ hoàng vẫn luôn không tốt, cứ mưa gió là chân lại đau.
Năm đó, hoàng đế Đại Thừa từng dùng vạn lượng vàng và mười tòa thành để đổi lấy Kim Lũ Ngọc Y có công hiệu kỳ diệu này, phụ hoàng vẫn không đồng ý, mà tặng nó cho ta.
“Huy nhi thân thể yếu, lại gả đi xa như vậy. Kim Lũ Ngọc Y có thể chữa bệnh, cũng là lời chúc phúc của phụ hoàng.”
Người vỗ vai ta, giọng nặng trĩu, trong mắt thấp thoáng ánh lệ, “Huy nhi, gả đi xa như thế. Từ nay về sau, chỉ còn Kim Lũ Ngọc Y này, coi như phụ hoàng và mẫu hậu ở bên con.”
Sau khi gả tới đây, bao lần chịu sự lạnh nhạt của Tần Thời, sự làm khó của lão phu nhân họ Tần, đều là nhờ chạm vào Kim Lũ Ngọc Y này, ta mới có thể nhớ tới cha mẹ ở Đại Mạc, mới có được chút ấm áp để tiếp tục sống qua ngày.
Lúc này ta thấy Tống Yên xông vào phòng ta, lục tung rương hòm, cầm Kim Lũ Ngọc Y lên, phấn khích giũ giũ, ướm lên người: “Phu quân, chàng xem Yên Nhi mặc có đẹp không?”
“Đừng chạm vào nó!”
Ta thét lên, “Đó không phải là đồ của ngươi!”
Bộ Kim Lũ Ngọc Y này, ngoài phụ hoàng, mẫu hậu và ta ra, chưa từng để người ngoài chạm vào.
Nó tượng trưng cho tình yêu đến chết không đổi của cha mẹ ta, sao có thể để kẻ khác đụng tới!
“Yên Nhi vốn thân thể yếu, nghe nói mặc Kim Lũ Ngọc Y vào sẽ khá hơn.”
Tống Yên vui vẻ vuốt ve Kim Lũ Ngọc Y, ánh mắt mê say, lắc tay Tần Thời, “Phu quân chấp thuận cho thiếp đi. Chàng xem Yên Nhi mặc lên đẹp biết bao. Cùng lắm thì đợi công chúa trở về, trả lại cho nàng là được.”
Ta căng thẳng nhìn sang Tần Thời. Bộ y phục này quan trọng với ta thế nào, hắn là người rõ nhất.
Đã từng có lần Tần phủ hỏa hoạn, ta liều mạng quay lại chỉ để mang Kim Lũ Ngọc Y ra. Lần đó suýt bị lửa thiêu, sau khi được cứu ra còn phải nằm liệt giường ba ngày ba đêm.
Quả nhiên, trên mặt Tần Thời lộ vẻ do dự: “Hay là đợi Triều Huy trở về rồi hỏi nàng ấy sau.”
“Phu quân, Yên Nhi vì chàng làm nhiều như vậy, chẳng lẽ ngay cả một bộ y phục cũng không xứng có được sao?”
Tống Yên đỏ hoe mắt nhìn hắn, “Công chúa trong lúc chàng đại chiến đã giận dỗi bỏ đi. Chính Yên Nhi tìm quân thư tới chiến trường tìm chàng, mới khiến bệnh cũ phát tác. Yên Nhi hiện giờ chỉ muốn cái này!”
Không phải như vậy.
Không phải như vậy.
Ta không hề giận dỗi bỏ đi, quân thư đó cũng không phải do ngươi tìm!
Tống Yên cầm Kim Lũ Ngọc Y, bướng bỉnh nhìn Tần Thời.
Nước mắt không ngừng trượt xuống. Nàng ra ngoài lúc đêm khuya, y phục mỏng manh, vết thương trước ngực lộ rõ, như luôn nhắc nhở Tần Thời về bát tâm huyết năm xưa.
Quả nhiên, nhìn thấy vết thương ấy, trong mắt Tần Thời lóe lên một tia xót xa.
Một lát sau, hắn buông tay, thấp giọng nói: “Nàng cứ mặc trước để dưỡng thương. Bên phía Triều Huy, ta sẽ thay nàng nói.”
Rầm.
Như có thứ gì đó vỡ vụn trong tim ta.
Ta nhìn Tống Yên vui mừng khoác Kim Lũ Ngọc Y lên người. Nàng cố ý cởi áo ngoài, chỉ mặc yếm mà khoác nó, giơ tay khoe khoang hỏi Tần Thời: “Yên Nhi có đẹp không?”
Tần Thời mỉm cười đáp: “Đẹp. Yên Nhi mặc gì cũng đẹp.”
Rồi bọn họ đứng ngay trong phòng ta, ôm hôn nhau.
Đó là di vật của mẫu hậu ta.
Đó là máu thịt của phụ hoàng ta.
Là tín vật tình yêu đến chết không đổi của họ, là bảo vật ta liều mạng cũng muốn bảo vệ.
Giờ đây lại bị Tống Yên tùy tiện khoác lên người, trở thành công cụ để giành thắng lợi, khoác lên dáng vẻ yêu mị để lấy lòng Tần Thời.
Nàng phát ra tiếng cười cao vút của kẻ chiến thắng, vẻ đắc ý trong mắt làm đau nhói đôi mắt ta.
Khoảnh khắc này, ta hoàn toàn chếc tâm với Tần Thời.
7
Những ngày tiếp theo, Tống Yên ngày ngày lui tới phòng ta.
Chi tiêu Tần phủ giảm sút, nàng lại thích xa hoa, còn phải ra ngoài giao tế. Thế nên thường xuyên lấy danh nghĩa mượn đồ, mang trâm cài, trang sức của ta đi, để tô điểm cho bản thân.
Từ căm hận ban đầu, ta dần trở nên tê dại. Nhìn Tống Yên mặc y phục của ta, đi nhận lấy những lời tán dương của các quý phu nhân.
Còn lão phu nhân họ Tần thì nhân cơ hội này, cho thôi việc toàn bộ thị tòng Đại Mạc ta mang tới, lấy danh nghĩa “tiết kiệm chi tiêu”. Nhưng người Đại Mạc của ta khi nào từng dùng một đồng của Tần phủ!
Tiền sinh hoạt của họ bị lão phu nhân giữ lại, đem làm chi tiêu thường ngày của Tần phủ: “Con nhóc hoang dã kia không phải bỏ nhà đi rồi sao? Đợi khi nào nó chịu quay về, thì khi đó hãy đón đám nô lệ hoang ấy về.”
Thay vào đó, là những họ hàng xa của Tống Yên. Họ từng tốp từng tốp dọn vào Tần phủ, giẫm đạp bừa bãi lên khu vườn ta tỉ mỉ bố trí.
Còn thị tòng của ta, lưng đeo hành lý, bị đuổi khỏi Tần phủ giữa ngày tuyết rơi, không được mang thêm dù chỉ một đồng bạc.
Một nỗi hận chưa từng có gần như nuốt chửng ta.
Đều tại ta.
Tất cả đều là tại ta.
Là ta đã tin nhầm Tần Thời, mang họ tới Đại Thừa.
Ở quê nhà, họ đều là những hán tử kiêu hãnh, bảo vệ non sông, xông pha chiến trường không hề nao núng.
Giờ đây lại như chó nhà mất chủ, để mặc một lão phụ nhân xua đuổi!
May mà Thành Mỹ đang ở kinh thành, sớm nghe được tin tức, liền tới đón họ đi.
Đứng ở cổng, ta thấy mắt hắn hơi đỏ.
Người đàn ông xưa nay chưa từng rơi lệ, giờ mặt đỏ bừng, nhận lấy hành lý của họ, giọng khàn đặc nói: “Đi! Mẹ kiếp, cái Tần phủ này, không ở cũng được!”
Gió tuyết đan xen, họ khoác tuyết mà đi, mỗi bước chân đều vững vàng kiên định.
Ta tin Thành Mỹ. Sau lần này, hắn nhất định sẽ hiểu được lựa chọn của ta.
Bên này Thành Mỹ vừa rời đi, bên kia Tần Thời đã vội vã vào phủ, nói với Tống Yên đang đầy mặt vui mừng: “Thánh thượng đột nhiên hạ chỉ, chúng ta phải ra chiến trường.”
Tống Yên lo lắng đặt tay lên ngực hắn: “Vết thương lần trước của phu quân còn chưa lành, sao lại phải ra trận nữa? Quân Đại Mạc đâu?”
Hắn bực bội xoa trán: “Lần này thế tới hung hãn. Thánh thượng thấy ta thắng trận trước, chiến trường lại ở biên giới Đại Mạc, e rằng cần mượn người Đại Mạc dẫn đường. Họ đâu rồi? Mau theo ta cùng đi.”
Lời vừa dứt, sắc mặt Tống Yên cứng lại.
Lúc này hắn mới nhận ra sân viện hỗn loạn, đôi mày kiếm nhíu chặt: “Những người này là ai?”
“Là thân thích của thiếp…”
Thấy sắc mặt Tần Thời đổi khác, Tống Yên vội cười nói, “Gần đây chi tiêu trong phủ khá lớn, mẫu thân nói không cần nuôi người rảnh rỗi, nên đã mời những người Đại Mạc kia ra ngoài, đổi thành người của thiếp…”
“Họ đâu phải nô bộc tầm thường!”
Tần Thời gần như không kìm được cơn giận, “Họ theo ta chinh chiến sa trường, là những chiến sĩ giỏi nhất!”
Những năm qua, thị tòng của ta ở Tần phủ chưa từng phải làm việc nặng nhọc, nhưng ai nấy đều là hảo thủ nơi chiến trường. Tần Thời đi chinh chiến đến đâu, họ đều theo đến đó.
Có thể nói, chiến công của Tần Thời, có một nửa là do thị tòng của ta góp sức.
Sắc mặt Tống Yên trắng bệch, gần như trong nháy mắt, nước mắt đã dâng đầy hốc mắt. Nhưng lần này, Tần Thời không còn tâm trí dỗ dành nàng, chỉ xoa trán nói: “Mau đi mời họ trở về!”
Thế nhưng, con dân Đại Mạc đâu phải dễ bị ức hiếp như vậy. Trước kia họ theo Tần Thời ra trận, chẳng qua là nể mặt ta. Giờ ta không còn ở trong phủ, Tần Thời trước mặt họ, còn có thể có bao nhiêu thể diện.
Bị Thành Mỹ và những người kia từ chối, Tần Thời ngồi trong đại sảnh rất lâu không nói một lời. Tống Yên lấy hết can đảm tiến lên, nắm lấy tay hắn, vẻ mặt kiên định: “Phu quân, chàng đừng sợ. Lần này ra chiến trường, Yên Nhi sẽ đi cùng chàng. Mưu kế của Yên Nhi cộng thêm mưu lược của phu quân, cũng không thua kém người Đại Mạc.”
Lần này, Tần Thời không đáp lại nàng.
Hắn lẩm bẩm: “Triều Huy…”
Trong sắc mặt đột ngột tái nhợt của Tống Yên, hắn thấp giọng nói: “Nếu Triều Huy ở đây, nhất định sẽ có cách.”
Đây là lần đầu tiên, sau khi ta chết, Tần Thời nhớ tới ta.
8
Không còn sự trợ giúp của quân Đại Mạc, những trận đánh của Tần Thời trở nên vô cùng gian nan.
Hắn võ nghệ cao cường, mưu lược hơn người, xưa nay vẫn là tướng tài hiếm có của Đại Thừa.
Thế nhưng lần này, đối mặt với địa hình hoàn toàn xa lạ, lại thiếu đi quân Đại Mạc phối hợp, bại lui từng bước cũng là điều khó tránh.
Khi hồi cung bẩm báo, hắn còn bị Hoàng đế Đại Thừa quở trách nặng nề.
Lúc sắc mặt u ám trở về phủ, đây là lần đầu tiên Tần Thời hỏi đến tin tức của ta: “Triều Huy tìm được chưa?”
“Chưa, thưa tướng quân.” Tiểu tư cúi đầu đáp, “Đã phái người sang phía Đại Mạc dò hỏi, chỉ là đường xa, tạm thời vẫn chưa có tin hồi.”
“Phái thêm người đi!” Tần Thời bực bội quát lên, “Chiến sự hiện nay rối ren, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất chinh tiếp, nàng ta lúc này biến mất, chẳng phải là thêm phiền sao?”
“Không được đi tìm con nha đầu hoang dã đó!”
Tần lão phu nhân chống gậy từ nội thất bước ra, sắc mặt lạnh lẽo: “Con trai đáng thương của ta, từ khi cưới cái công chúa Đại Mạc cao cao tại thượng kia, bên ngoài luôn nói con ăn bám vợ! Cả nhà họ Tần anh dũng một đời, chỉ vì người đàn bà đó mà thanh danh bị bôi nhọ!
“Để nó cút đi! Nếu nó muốn quay về, phải từ cổng thành ba lạy chín vái, mỗi bước một cái khấu đầu mới được trở về! Nếu không, con cứ coi như không có người mẹ này!”
Lời nói này hẳn đã chạm trúng chỗ đau của Tần Thời, hắn thật sự dừng lại.
Ta đứng bên cạnh, lòng lạnh như băng.
Bao năm nay, Tần lão phu nhân vẫn luôn làm khó ta.
Bà ta ghét ta không giống bà ta, coi chồng là trời, không chịu mỗi sáng dập đầu vấn an; càng ghét đám tùy tùng Đại Mạc của ta, gặp bà ta chưa bao giờ quỳ lạy.
Nhưng dù vậy, ta đã từng bạc đãi bà ta sao?
Năm kia bà ta bệnh nặng, cần đến một vị thuốc cực kỳ quý hiếm là hạc lộc tủy, chính ta đã cưỡi ngựa ngày đêm cầu xin phụ hoàng ban thuốc.
Bà ta khinh thường ta, nhưng lại thích bày ra dáng vẻ thế gia đại tộc, chi tiêu xưa nay chưa từng keo kiệt. Các thương phô của Đại Mạc ta ngày đêm vận hành, chỉ riêng bữa ăn của bà ta cũng đã trị giá vạn vàng.
Đến lúc này, lại vì cái gọi là thể diện mà phủi sạch mọi trả giá của ta.
Thậm chí còn vọng tưởng đường đường là công chúa Đại Mạc như ta phải quỳ lại từ cổng thành để dựng uy cho bà ta.
Tiễn Tần lão phu nhân đi rồi, sự phiền muộn của Tần Thời vẫn không hề vơi bớt.
Vết thương của hắn trước kia vẫn chưa lành, lần xuất chinh này lại bị trước sau giáp công, thương thế càng thêm trầm trọng. Nhưng lần này, đã không còn thuốc của ta giúp hắn chữa trị nữa.
Y thuật của ngự y trong cung hoàn toàn không sánh được với vu y lang bạt nhiều năm nơi Đại Mạc, huống chi là những dược liệu kỳ trân, có tiền cũng chưa chắc mua được.
Trong sân vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt, Tần Thời cau mày: “Âm thanh gì vậy?”
“Là thân quyến của Như phu nhân.”
Tiểu tư cúi đầu nói nhỏ, “Họ biết tướng quân và Như phu nhân khải hoàn, lại được thánh thượng ban thưởng, nên rất cao hứng, đang bày tiệc lớn trong viện.”
Sắc mặt Tần Thời càng thêm u uất. Hắn còn chưa kịp mở lời, ngoài cửa đã vang lên một tiếng gọi mềm mại: “Phu quân.”
Tống Yên từ nội thất bước ra, trên người khoác một bộ y phục mới màu hồng nhạt.
Nàng đến trước mặt Tần Thời, nhẹ nhàng vuốt giữa mày hắn: “Biết chàng phiền lòng, thiếp đặc biệt bày tiệc chúc mừng chàng bình an trở về.”
Nàng lại dâng lên một chén mứt ngọt, mày cong mắt cười: “Đây là mứt nho phu quân thích nhất, thiếp tự tay làm. Phu quân, chiến sự đã yên, đừng nghĩ những chuyện không vui nữa.
“Đối với thiếp, chàng bình an trở về đã là thắng lợi lớn nhất.”
Nói xong, nàng nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn Tần Thời.
Tần Thời từng nói, ta không bằng Tống Yên.
Tống Yên dịu dàng cẩn trọng, luôn biết cách thấu hiểu lòng người.
Không giống ta, ngoài việc dùng người Đại Mạc và thuốc men ép hắn thỏa hiệp, thì chẳng hiểu gì về lòng hắn.
Nhưng lần này, Tần Thời lại không nhận lấy chén mứt ấy.
Hắn một tay đẩy nàng ra, đôi mắt híp lại đầy bực bội: “Yên Nhi, bảo đám người hậu viện đừng ồn ào nữa.”
Tống Yên sững người, nước mắt tuôn rơi: “Phu quân, họ đều là người thân của thiếp, sao chàng có thể…”
Lần này, Tần Thời không dỗ dành nàng nữa.
Hắn đứng dậy, phất tay áo bỏ đi, chỉ để lại một câu: “Ta mệt rồi.”
Tống Yên đứng ngây tại chỗ, chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt đã dần trắng bệch.
Ta cũng sững sờ.
Đây là lần đầu tiên trong ký ức của ta, Tần Thời và Tống Yên phát sinh mâu thuẫn.
9
Ta từng ghen tị với Tống Yên.
Khi mới gả tới, ta thật sự rất ghen tị với nàng.
Tần Thời tuy không cưới nàng, nhưng trong lòng hắn lúc nào cũng có nàng.
Hắn vì Tống Yên mà chưa từng chạm vào ta.
Cho dù ta nhắc lại chuyện cũ, hắn cũng chỉ lạnh nhạt nói: “Tần mỗ năm năm trước từng bị chấn thương đầu, rất nhiều chuyện không nhớ rõ. Công chúa nếu muốn mượn cớ này để dựng chuyện quá khứ, Tần mỗ chỉ thấy ghê tởm.”
Tống Yên ngày ngày đều đến Tần phủ.
Nàng lớn lên ở kinh thành, tuy xuất thân không cao, nhưng lại hiểu lễ nghi kinh thành hơn ta. Vì vậy lấy danh nghĩa dạy dỗ “tẩu tẩu” cho Tần ca ca, cùng ta kết nghĩa, ở lại Tần phủ.
Ở một lần này, liền ở hơn ba năm.
Không phải Tần Thời chưa từng động lòng với ta.
Mấy năm qua, ta tuy không hiểu phong hoa tuyết nguyệt của kinh thành, cũng không hiểu vì sao Tần Thời lại biến thành như vậy. Nhưng nếu hắn không muốn cùng ta viên phòng, không muốn thân cận ta, ta tôn trọng hắn.
Tần Thời thích chiến công, thích vinh quang, ta liền tìm kiếm quân thư và thuốc men cho hắn.
Ta tôn trọng Tần Thời.
Nửa năm trước, Tần Thời đại bại trở về.
Toàn thân hắn đầy máu, mặt trắng như tuyết, lại thêm bệnh cũ tái phát, khi được đưa về, gần như chỉ còn một hơi thở.
Tần lão phu nhân chỉ biết khóc, Tống Yên cũng sợ đến hoang mang.
Là ta quát lui mọi người, đóng cửa phòng lại, cùng hắn ở trong phòng suốt bảy ngày bảy đêm.
Ta dùng hết mọi biện pháp, dù rơi lệ vẫn giữ vững tinh thần, lục tìm trong y thư mọi kỳ thuật. Cuối cùng cắt rách đầu ngón tay hắn và ta, dùng vu cổ chi thuật, dẫn một nửa đau đớn trên người hắn sang cho ta.
Lần đó, Tần Thời cuối cùng cũng động lòng với ta.
Hắn ôm ta vào lòng, ta bị bệnh đau giày vò đến sắc mặt tái nhợt. Nhìn ta, trong mắt hắn lần đầu xuất hiện sự dịu dàng, hắn khẽ hỏi: “Triều Huy. Chúng ta trước kia… có thật đã từng gặp nhau không?”
Nhưng ngay giây sau, đối diện lại là gương mặt trắng bệch của Tống Yên.
Chỉ vì cái ôm đó của Tần Thời, Tống Yên đã khóc ròng suốt bảy ngày.
Bảy ngày ấy, nàng ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, thậm chí treo cổ tự vẫn. Khi được cứu xuống, mặt vàng như sáp, hơi thở mong manh, nói với Tần Thời: “Tần ca ca… chàng nói cả đời này chỉ thích Yên Nhi… Sao chàng có thể… sao chàng có thể…”
Đó là ánh mắt dịu dàng cuối cùng Tần Thời dành cho ta.
Từ sau đó, nét mặt hắn luôn lạnh lùng.
Có lúc nhìn thấy ta, dù có dao động, hắn cũng lập tức ép mình khôi phục vẻ thờ ơ.
Khoảnh khắc ấy, ta biết, cả đời này ta sẽ không bao giờ có được trái tim của Tần Thời nữa.
Con cái Đại Mạc vốn phóng khoáng.
Ta từng nghĩ chỉ là Tần Thời quên ta, vậy thì ta sẽ không để tâm đến thái độ của hắn, chỉ một lòng chờ hắn nhớ lại.
Nhưng nay đã biết, Tần Thời vĩnh viễn không thể là Tần Thời của ngày xưa, ta cũng sẽ không tiếp tục dây dưa.
Ta chưa từng muốn cản trở họ.
Ta chỉ muốn lần này trả lại tất cả cho họ, rồi để ta trở về, trở về bên phụ hoàng.
Hôm ấy tuyết lớn, Tần Thời bị vây trong thành. Ta cầu được quân thư bản đồ, cưỡi ngựa mang đến.
Đây là lần cuối cùng ta giúp Tần Thời.
Trước kia, Tần Thời từng cứu ta một mạng, lại bầu bạn cùng ta bảy ngày bảy đêm trong tuyết lớn.
Lần này, ta cứu hắn ba mạng, cũng đủ để hoàn lại.
Thế nhưng trên đường đi lại trúng ám tiễn.
Vốn dĩ chỉ là vết thương nhỏ, không đủ gây nguy hiểm cho ta. Nhưng những năm trước vì móc máu tim cứu Tần Thời, lại gánh chịu thương đau của hắn, thân thể ta đã sớm không còn như xưa.
Khi ấy, bên cạnh ta chỉ có một mình Tống Yên.
Ta đặt quân thư bản đồ vào tay nàng, yếu ớt nói: “Tống Yên, giao cho Tần Thời, rồi ta sẽ về Đại Mạc.”
Ta nghĩ mình hiểu Tống Yên.
Nàng chỉ yêu Tần Thời, nàng không phải người lòng dạ rắn rết.
Chỉ cần nàng biết ta sẽ rời đi, sẽ không cản trở nàng và Tần Thời, nàng nhất định sẽ quay lại cứu ta.
Khi ấy, nàng vụng về lên ngựa, lời lẽ khẩn thiết nói với ta: “Triều Huy tỷ tỷ, tỷ yên tâm, muội nhất định sẽ nhanh chóng giao quân thư cho Tần ca ca, để chàng đến cứu tỷ.”
Ta nghĩ nàng sẽ quay lại cứu ta.
Hoặc ít nhất, sẽ nói cho Tần Thời biết ta ở đây.
Nhưng ta chờ mãi, chờ đến khi toàn thân lạnh cứng, co giật gào thét trong ngôi miếu đổ nát, cảm nhận lũ chuột bắt đầu gặm nhấm gan bàn chân ta.
Vẫn không có một ai bước vào ngôi miếu này.
Một người cũng không.
Khi thân thể ta dần lạnh đi, mở mắt nhìn xà nhà của miếu hoang, nuốt xuống hơi thở cuối cùng, cuối cùng ta cũng nhìn thấy Tần Thời.
Tần Thời khải hoàn trở về.
Và Tống Yên – người trộm quân thư vì hắn mà bị thương trong truyền thuyết.
Hai người cưỡi chung một con ngựa, trong tiếng hoan hô của dân chúng khắp thành, dưới ánh mặt trời rực rỡ, dáng người thẳng tắp tiến vào, quả thực là trai tài gái sắc.
Tống Yên chỉ vì cánh tay bị mũi tên sượt qua, đã được Tần Thời nâng niu ôm vào lòng, thậm chí còn long trọng mời ngự y trong cung đến, chỉ để vết thương ấy không để lại sẹo.
Cùng lúc đó, thi thể của ta, trong ngôi miếu hoang ngoài cổng thành, đã âm thầm mục rữa.
Ta không bao giờ còn gặp lại phụ hoàng nữa.
Ta không bao giờ còn gặp lại Đại Mạc của ta nữa.
Ta vốn chỉ định làm xong chuyện này rồi trở về.
Ta chỉ muốn trở về thôi.
Ta chỉ muốn về nhà. Ta chỉ muốn về nhà thôi.
Tống Yên từng phái người đi tìm ta.
Nhưng thi thể ta không biết đã bị ai lấy mất, sớm đã không còn.
Nàng đứng trong miếu hoang, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Còn ta đứng bên cạnh, lòng đã nguội lạnh như tro tàn.
10
Mâu thuẫn giữa Tần Thời và Tống Yên không kéo dài bao lâu.
Tống Yên là người phụ nữ dịu dàng khéo léo. Sau một đêm giận dỗi với Tần Thời, ngày hôm sau nàng đã đích thân xuống bếp, nấu cho hắn một bàn đồ ăn nhỏ.
Lại như thường lệ, ở bên hắn khóc thút thít suốt cả buổi sáng.
Tần Thời cuối cùng cũng mềm lòng, nhưng nét u uất giữa mày hắn vẫn chưa tan đi bao nhiêu.
Rất nhanh, hắn lại phải đối mặt với một trận chiến mới. Đây là cơ hội mà Hoàng đế Đại Thừa ban cho hắn. Nhưng thương thế trên người lại mãi không khá lên.
Mà những thang thuốc dùng để chữa thương, Tống Yên dù thế nào cũng không thể nấu ra được.
Sau khi hỏi khắp các danh y đều không có kết quả, Tần Thời chỉ đành gọi các đầu bếp trong phủ đến, hỏi họ còn nhớ phương thuốc của ta hay không.
“Đó đều là do Công chúa Triều Huy tự tay làm, nô tỳ thật sự không biết.”
Tỳ nữ sắc thuốc khóc nói, “Công chúa sợ người khác hạ độc cho tướng quân, mỗi lần sắc thuốc đều nửa đêm dậy làm. Ngay cả củi lửa cũng tự tay nhóm, thường từ nửa đêm sắc đến sáng. Khi ấy bọn nô tỳ còn đang ngủ.”
Tần Thời sững người.
Ngay sau đó, hắn bực bội nói: “Vậy dùng những dược liệu gì, các ngươi ít nhất cũng phải biết chứ?”
Tỳ nữ kia cũng rụt rè lắc đầu: “Những dược liệu đó đều quý hiếm vô cùng, nghe nói có tiền cũng không mua được, là công chúa ngày ngày sai người đưa từ Tây Vực về. Nô tỳ chưa từng thấy qua, càng không biết tên. Hơn nữa… mỗi lần công chúa sắc thuốc, đều cắt rách đầu ngón tay mình, dùng máu của chính mình sắc thuốc. Nô tỳ… nô tỳ cũng không biết, thiếu máu của công chúa, thuốc này còn có thể…”
Tần Thời ngẩn ngơ nhìn, chân mày càng lúc càng nhíu chặt, không biết đang nghĩ gì. Đột nhiên hắn phất tay áo, rời khỏi phòng bếp.
Nhưng rắc rối còn lâu mới dừng lại ở đó.
Tần Thời xưa nay không hỏi đến việc trong nhà. Trước khi ta gả tới, mấy năm đầu Tần phủ còn hưng thịnh một thời, nhưng sau đó dần sa sút, chỉ dựa vào vài cửa hàng không mấy nên thân chống đỡ.
Rất nhanh, sinh thần của An Thái phi và Thái hậu trong cung đến.
Hai người sinh cùng ngày, lại là tỷ muội tình thâm, cùng nuôi dưỡng Hoàng đế Đại Thừa trưởng thành, nên mỗi năm sinh thần đều là ngày mà hoàng đế coi trọng nhất.
Trước đây, những việc giao tế này đều do ta lo liệu.
Nay ta không còn, tự nhiên rơi vào tay Tống Yên.
Tống Yên đã đến các cửa hàng của Thành Mỹ mấy lần, rút tiền của chủ, đòi hỏi ngân lượng, muốn khiến lễ sinh thần lần này của mình thật nổi bật.
Nhưng Thành Mỹ sao có thể để nàng được như ý?
Không còn cách nào khác, Tống Yên đành lấy hết tiền riêng của mình cùng chút tích lũy cuối cùng trong phủ, đặt làm tại cửa hàng nổi tiếng nhất kinh thành một tượng Phật bằng tử đàn và một tượng Quan Âm bằng ngọc bích.
Ngày vào cung, Tống Yên trang điểm lộng lẫy, thanh lệ vô song.
Nàng cùng Tần Thời tay trong tay nhập cung, ngồi ở vị trí đầu tiên trong yến tiệc.
Cảm nhận ánh mắt của mọi người, có thể thấy rõ gương mặt nàng kích động đến ửng đỏ.
Tống Yên tuy là nữ tử kinh thành, nhưng gia cảnh không hiển hách, những dịp dự yến thế này đối với nàng vẫn là lần đầu.
Nếu có thể được Thái hậu tán thưởng trong thọ yến, địa vị bình thê của nàng sẽ càng thêm vẻ vang.
Nàng ngồi ngay ngắn bên cạnh Tần Thời, giống như chính thất thực thụ, ánh mắt lấp lánh, với tư thái cung kính nhất, nhìn Thái hậu chậm rãi tiến vào.
Thái hậu đi dọc theo yến tiệc, thưởng lãm lễ vật, thỉnh thoảng cảm tạ đôi câu với người vừa ý. Người được cảm tạ tất nhiên mừng rỡ, ưỡn ngực tự hào giữa đám đông.
Thấy Thái hậu càng lúc càng đến gần, sắc mặt Tống Yên càng thêm hồng hào. Nàng cố ý ưỡn ngực, để gương mặt mình dưới ánh nắng càng thêm rõ ràng.
Quả nhiên, Thái hậu khi đi ngang qua lễ vật của nàng thì khựng lại.
Bà hơi nheo mắt, nhẹ giọng hỏi:
“Tượng Phật này, là ai dâng?”