Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

16-20

16 Ta kinh ngạc thốt lên: “Ngài… ngài nhìn thấy ta sao?” Thế nhưng Khúc Yến Tử không đáp lời, chỉ chậm rãi bước về phía trước. Tuy là đi chậm, nhưng tốc độ của hắn lại cực nhanh. Sau khi quanh co rẽ qua mấy lối u tĩnh, cuối cùng mới dừng lại, quay đầu nhìn tôi mỉm cười: “Đến rồi.” Trước mắt là một tòa cổ trạch. Bên ngoài cổ trạch ấy chính là con phố chính phồn hoa bậc nhất của Đại Thừa. Vậy mà trước nay ta buôn bán, ngày ngày cưỡi ngựa đi ngang qua đây lại chưa từng phát hiện nơi này ẩn giấu một chốn cư ngụ cổ kính kín đáo đến vậy. Khúc Yến Tử dẫn ta bước vào từ cổng trạch. Cửa vừa mở ra, bên trong đã hiện lên một thế giới khác hẳn. Vừa vào cửa là một hồ suối nước nóng bốc hơi mờ ảo, bên cạnh còn nuôi vài con cáo và hạc tiên. Cả phủ đệ mây khói quấn quanh, trông chẳng khác nào tiên cảnh. Hắn không dừng bước, mà trực tiếp đưa ta đến trước cánh cửa trong cùng. Khựng lại một chút, hắn nghiêng đầu, hạ mắt nhìn ta: “Vào đi.” Ta khẽ đẩy cửa. Bên trong lại là một động băng u tĩnh. Tuy là động băng, nhưng hoàn toàn không lạnh. Giữa đại sảnh đặt một cỗ quan tài pha lê. Nữ tử nằm trong quan tài, y phục trắng tinh, dung nhan không hề tái nhợt, trái lại còn hơi hồng hào, trông như chỉ đang ngủ say. Khoan đã… mẹ nó cái này chẳng phải là ta sao?! Ta vừa kinh vừa lo, nhào tới, run giọng hỏi: “Ngài… sao ngài lại có thi thể của ta?” Thi thể ta lúc này nằm ở đây, ngay cả vết thương cũng đã được băng bó cẩn thận, rõ ràng là được người ta chăm sóc kỹ lưỡng. “Là ta sai người khiêng tới.” Khúc Yến Tử đứng phía sau, nhìn ta ôm lấy chính thi thể mình vừa mừng vừa khóc, khẽ hạ mắt: “Ngày ngươi chết… ta đã có cảm ứng.” Cảm ứng? Ta sững lại, quay đầu nhìn hắn. Khúc Yến Tử đứng yên tại chỗ, ánh mắt cô tịch, trầm giọng nói: “Hôm đó… ta còn đang ở trong quan, liều mạng phá suốt ba ngày, mới thoát ra được. Cuối cùng… vẫn chậm một bước.” Gió nhẹ thổi qua, hắn đứng trước gió, hàng mi khẽ rũ, bóng mi in lên gương mặt thành những vệt mềm mại. Bạch bào lay động theo gió, vô cớ lại toát lên vài phần tiêu điều. Ta quay đầu nhìn thi thể mình, hồng hào sinh động, vết thương cũng đã được băng bó cẩn thận, rõ ràng được bảo quản vô cùng tốt, liền cảm kích nói: “Đa tạ Thừa tướng. Có thể tìm được thi thể của ta, ta đã rất vui rồi.” Thấy tôi vẻ mặt hân hoan, Khúc Yến Tử lại chẳng hề vui theo. Hắn lặng lẽ nhìn ta, chậm rãi nói: “Mấy năm trước, ta bị trọng thương, ngũ thức đều bế, hoàn toàn không hay biết chuyện ngoại giới. Mọi chuyện… không phải là bản ý của ta.” Lời giải thích này khiến ta chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, ta gãi gãi đầu: “Tiên nhân bận rộn, ta hiểu, ta hiểu.” Hắn hỏi: “Ngươi… không trách ta sao?” Trách? Trách cái gì? Ta nghĩ một lúc, chợt hiểu ra. Thân là Tể tướng Đại Thừa, hắn hẳn là đang hỏi ta có trách Đại Thừa hay không, có lo Đại Mạc và Đại Thừa sẽ nảy sinh tranh chấp hay không. Ta thành khẩn nói: “Ta biết, Tể tướng cảm ứng được cái chết của ta là vì lo lắng Đại Thừa và Đại Mạc xảy ra xung đột, đó là vì quốc bản. Nhưng xin ngài yên tâm, Triều Huy ta xưa nay ân oán phân minh. Cái chết của ta không liên quan đến Đại Thừa. Ta có thể để ngài viết một phong thư cho phụ hoàng ta, khuyên người đừng xuất binh nam hạ.” Ta tự cho rằng mình nói rất chu toàn, không chê vào đâu được. Thế nhưng Khúc Yến Tử lại chẳng hề vui. Hắn nhìn ta, chậm rãi nói: “Ngươi… ngươi cho rằng Khúc Yến Tử làm vậy, là vì lo cho an nguy của Đại Thừa sao?” Ta gật đầu, tò mò hỏi: “Chẳng lẽ Tể tướng còn có nguyên nhân khác? Chỉ cần Triều Huy làm được, dù vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ.” Hắn nhìn ta một lúc, rồi mới rũ mắt xuống. Nụ cười ấy mang theo vài phần chua xót: “Là Khúc Yến Tử sai rồi. Khúc Yến Tử… quá tự phụ.” 17 đến đây rùi Lời của vị Tể tướng họ Khúc này nói chẳng đầu chẳng đuôi, ta cũng không hiểu rốt cuộc hắn muốn nói gì. Hắn nói với ta, hồn phách ta hiện giờ vẫn còn suy yếu, cần phải ở bên hắn, chờ đủ bảy lần bảy bảy bốn mươi chín ngày mới có thể ổn định. Thế là ngày ngày ta ở lại Khúc phủ, nhìn Khúc Yến Tử phê duyệt tấu chương. Nói đến vị Khúc Tể tướng này, quả thật rất kỳ lạ. Bảo hắn giống Tể tướng thì hắn chẳng cần lên triều điểm danh, đi lại vô cùng tự do. Bảo hắn không giống Tể tướng thì từ khi hắn trở về, Hoàng đế Đại Thừa ngày ngày đều phái người đến hỏi kế, mà hắn chỉ cần thoáng nhìn đã có thể chỉ ra chỗ then chốt trong sách luận. Nhìn Khúc Yến Tử trước mặt chăm chú xem tấu chương, rồi nghĩ lại bản thân mình lười nhác vô lo, ta vô thức thở dài một tiếng. “Làm sao vậy?” Đôi mắt đen như ngọc của hắn nhìn sang ta, “Phải chăng ngày ngày ở đây, thấy quá buồn chán?” Ta lắc đầu: “Không phảphải. Trước kia ở Tần phủ cũng chẳng mấy khi ra ngoài.” Những ngón tay thon dài cầm tấu chương khẽ hạ xuống một chút, hắn sững người, rồi mới hỏi: “Ngươi ở Đại Thừa ba năm, một lần cũng chưa ra ngoài sao?” Ta bẻ ngón tay tính: “Ừm… ra ngoài thì cũng có, nhưng hoặc là đi buôn bán, hoặc là hỏi thuốc, cầu kinh. Chỉ có một lần, đúng một lần vào Hoa Triều tiết, ra ngoài chơi nửa ngày.” Lần Hoa Triều tiết đó là vào năm đầu tiên ta gả sang đây. Năm ấy Đại Thừa được mùa, Hoàng đế hạ lệnh Hoa Triều tiết phải tổ chức long trọng. Khi ấy ta mong chờ rất lâu. Ở Đại Mạc ta đã nghe nói, Hoa Triều tiết ở kinh thành Đại Thừa, nam nữ trẻ tuổi đều mặc đồ mới, đeo mặt nạ xinh đẹp ra ngoài du ngoạn, ca múa khắp nơi, đèn đuốc thắp sáng suốt cả đêm, đôi lứa yêu nhau đều nắm tay dạo phố. Ta đợi mãi đợi mãi, cuối cùng cũng đến ngày đó, đặc biệt mặc bộ y phục đẹp nhất, vui vẻ ngồi lên xe ngựa, cùng Tần Thời ra ngoài chơi. Nhưng mới đi được nửa đường, Tống Yên lại nói mình đau bụng. Tần Thời lo lắng đến mức lập tức ra lệnh quay xe về phủ, nhất định phải chăm sóc Tống Yên. Khi ấy, ánh đèn rực rỡ nhìn thấy qua khe xe ngựa, cùng với chiếc xe quay đầu, vẽ nên một bức tranh tràn đầy thất vọng. “Đi thôi.” “Hả?” Ta ngơ ngác ngẩng đầu. Cánh tay thon dài cầm lấy một chiếc mũ sa, tiện tay đội lên đầu ta. Khúc Yến Tử đưa tay về phía ta, mỉm cười: “Chúng ta ra ngoài chơi ngay bây giờ.” Hả? Hả? Hả? Cho đến khi đứng giữa phố lớn, đầu óc ta vẫn còn choáng váng. Chuyện này… lẽ ra phải phát triển như thế sao? Chẳng lẽ Tể tướng Đại Thừa nói một câu muốn ra ngoài, liền có thể tùy tiện ra ngoài như vậy? “Cho ngươi.” Trước mặt ta xuất hiện một que kẹo hồ lô. Giọng nói ôn hòa của Khúc Yến Tử vang lên trên đỉnh đầu: “Nhìn nó chằm chằm như vậy, là muốn ăn sao?” Ta ngại ngùng không nói cho hắn biết mình chỉ đang ngẩn người, liền dựa theo tay hắn cầm kẹo, khẽ hít một hơi, tán thưởng: “Quả thật rất ngọt.” Hắn mỉm cười, quay sang nói với người bán: “Những thứ này, gói hết cho ta.” Người bán mừng rỡ không thôi, liên tục đáp vâng. Đạo đồng phía sau bước lên trả tiền. Khúc Yến Tử nắm lấy tay ta, thong thả bước tiếp: “Còn thích gì nữa không?” Ta nhìn bàn tay hắn nắm tay mình, vừa định mở miệng nói, Khúc Yến Tử đã tự nhiên kéo ta đi tiếp. Hắn dẫn ta đến quầy phía trước, mua bánh hoa mai, bánh hạt dẻ, thậm chí còn mua hai hình kẹo đường, rồi mới chậm rãi nói với ta: “Hoa Triều tiết phải đợi đến sang xuân năm sau. Đến lúc đó, ta sẽ đưa ngươi đi dạo hồ mùa xuân, thả đèn hoa. Ngươi nhất định sẽ thích.” Đèn đêm dần tắt, trong ánh sáng chập chờn, đôi mắt hắn phác họa vài phần xuân hòa dịu dàng. Bàn tay nắm tay ta, trong gió đêm, cũng dần dần nóng lên. Ta do dự mãi, cuối cùng vẫn khẽ lên tiếng: “Tể… Tể tướng, cái đó, ừm, tay ngài…” Lời còn chưa nói xong, bên cạnh bỗng vang lên một trận kinh hô. Một nữ tử từ trong cửa hàng bên cạnh bị người ta xô đẩy ra ngoài, thẳng thừng ngã vào người Khúc Yến Tử. 18 Nữ tử ấy mặc một thân y phục hồng phấn, nhìn trang phục liền biết không phải phú thì cũng quý. Sau khi bị đẩy ra ngoài, nàng lập tức đứng vững, cúi người về phía Khúc Yến Tử, giọng còn nghẹn ngào: “Công tử… công tử đừng trách, tiểu nữ… không phải cố ý.” Vừa nói, nàng vừa ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ nhìn Khúc Yến Tử. Khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt nàng, tim tôi chợt thắt lại. Lại là Tống Yên! Tống Yên ngẩng đầu thấy phong thái của Khúc Yến Tử, cũng sững người trong giây lát, lập tức một vệt đỏ leo lên gò má. Nàng lại nhẹ nhàng cúi người, giọng càng thêm mềm mại: “Tiểu nữ… tiểu nữ vừa rồi bị người của Ngoại Vực Phường làm bị thương, nên mới lỡ va vào công tử. Công tử… công tử có bị thương chỗ nào không?” Ngoại Vực Phường? Ta theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên. Hóa ra tôi và Khúc Yến Tử, không hay không biết, đã đi đến trước cửa Ngoại Vực Phường. Lúc này, Thành Mỹ đã lao ra ngoài, đứng ở cửa, cau mày quát lớn với Tống Yên: “Lão tử mặc kệ Tần phủ các ngươi bây giờ có tiền hay không! Mang cái gì mà lệnh bài trưởng bối Tần gia tới cũng vô dụng! Lão tử đã nói rồi, khi nào công chúa trở về, khi đó các ngươi mới có ngày lành!” Giọng Thành Mỹ thô ráp vang dội, lập tức khiến Tống Yên đỏ hoe mắt. “Không sao.” Khúc Yến Tử mỉm cười hỏi nàng: “Ngươi chính là bình thê của Tần tướng quân?” Tống Yên khẽ gật đầu, nước mắt chực rơi: “Đúng vậy. Tiểu nữ là người Tần phủ. Lần này đến đây là theo lệnh trưởng bối trong phủ, tới cửa hàng của Tần phủ thu tiền. Nào ngờ, người trong cửa hàng đều bị Triều Huy công chúa hạ lệnh…” Nàng vội vàng dừng lời, cắn nhẹ môi, như thể lỡ nói ra điều gì đó không nên nói. Thấy dáng vẻ ấy của nàng, xung quanh liền vang lên những tiếng bàn tán khe khẽ: “Cửa hàng của Tần phủ, sao người Tần phủ lại không được thu tiền?” “Ây da, chẳng phải tiểu nương tử này nói rồi sao! Là Triều Huy công chúa hạ lệnh, không cho người Tần phủ động vào!” “Trời đất ơi, trên đời lại có người vợ hung hãn như vậy sao, đúng là ỷ thế hiếp người!” Nghe những lời bàn tán ấy, lòng ta dần dần trĩu xuống. Trước nay, vì giữ thể diện cho Tần Thời, ta chưa từng cố ý nói cho người khác biết đây là sản nghiệp của mình. Không ngờ, đến khi chết rồi, vẫn phải chịu sự vu khống như thế này. “Nhưng ta lại nghe nói, những cửa hàng này vốn dĩ là sản nghiệp của Triều Huy công chúa.” Giọng Khúc Yến Tử chậm rãi mà trầm ổn: “Vậy Triều Huy công chúa rời đi, người hầu dưới tay phụng mệnh giữ cửa hàng, có gì là không ổn? Hay là nói, một Tần phủ to lớn như vậy, Tần tướng quân lập bao công lao, lại chỉ có thể dựa vào sản nghiệp của một nữ tử mới sống nổi?” Khúc Yến Tử tuy đội mũ sa, không nhìn rõ mặt, nhưng thân hình như ngọc, liếc mắt đã biết là quý nhân, tự nhiên khiến người ta tin lời hắn nói. Lại thêm giọng hắn tuy chậm rãi, nhưng dùng nội lực, từng câu từng chữ đều truyền rõ vào tai những người xung quanh. “Đúng vậy!” Thành Mỹ gào to: “Những cửa hàng này đều là của hồi môn công chúa nhà ta tự tay dựng nên! Hợp đồng mặt bằng, lão tử giữ đủ cả! Giao nhận hàng hóa cũng ghi rõ tên công chúa! Tần phủ các ngươi muốn tiêu tiền thì tiêu tiền của mình đi! Công chúa còn đang mất tích mà đã đuổi hết người hầu của nàng ra ngoài, thế nào? Còn mặt dày mò tới đòi tiền, có biết nhục không?” Thành Mỹ vừa nói vừa đập từng tờ hợp đồng lên bàn trước cửa, gọi mọi người đến xem. Lời này vừa dứt, sắc mặt Tống Yên lập tức tái nhợt. Hợp đồng ghi rõ rành rành, người xem qua ai mà không hiểu. Giữa sắc mặt trắng bệch của Tống Yên, trong đám đông bỗng vang lên một giọng nữ chói tai: “Ây da, đúng là không biết xấu hổ! Nhà chúng ta nghèo rớt mồng tơi còn biết không được tùy tiện động đến của hồi môn của chính thất, vậy mà làm thiếp lại tự mình xông tới lấy tiền!” “Ấy, hôm đó ta còn thấy rồi! Tần phủ đuổi người ra ngoài, chính vị Như phu nhân này liền đưa người nhà mình vào!” “Đúng vậy! Còn cố ý dẫn dắt người khác mắng chủ mẫu, ta thấy Như phu nhân này chẳng phải loại dễ đối phó đâu!” Giữa từng đợt nghị luận nối tiếp, sắc mặt Tống Yên càng lúc càng u ám. Nàng xưa nay coi trọng thể diện nhất. Lần trước không được Thái hậu ưu ái đã đủ khiến nàng suy sụp. Nhưng ít nhất, trong mắt người ngoài, nàng vẫn là vị Như phu nhân hiền lành của Tần phủ. Giờ phút này, mọi hình tượng nàng dày công giữ gìn lập tức tan thành mây khói, sao nàng chịu nổi nỗi nhục này. Lập tức đỏ hoe mắt, dậm chân một cái, kéo đám đông ra rồi che mặt chạy đi. Nhìn bóng lưng thất hồn lạc phách của nàng, trong lòng ta lại dâng lên một cảm giác khoan khoái khó tả. Ta xưa nay tính tình thẳng thắn, bao lần bị hiểu lầm dưới làn nước mắt của Tống Yên, mà chẳng ai tin ta. Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên, ngoài người Đại Mạc ra, có người kiên định đứng về phía ta. “Vui lắm sao?” Khúc Yến Tử cúi đầu nhìn ta, khóe môi khẽ cong. Bị Tể tướng Đại Thừa nhìn thấu việc mình vui mừng khi thấy người khác chịu thiệt, cảm giác đúng là làm mất mặt người Đại Mạc. Ta ho khan một tiếng, nghĩ nghĩ, rồi vẫn thật thà nói: “Vui.” Đối diện với đôi phượng mâu của hắn, ta lại nhỏ giọng bổ sung: “Thật sự là rất vui.” Lời này vừa nói ra, Khúc Yến Tử lại không cười. Hắn xoa xoa đầu ta, giọng chậm rãi: “Triều Huy, ngươi chịu uất ức rồi. Là lỗi của ta.” Giọng nói rất thấp, dường như mang theo vài phần hối hận. Khi ta ngẩng đầu nhìn lại, hắn đã khôi phục vẻ mặt như thường, nắm tay ta, ôn hòa nói: “Đi thôi. Còn có chuyện vui hơn nữa, ta muốn cho ngươi xem.” 19 Còn chuyện gì vui hơn nữa chứ? Rời Ngoại Vực Phường, Khúc Yến Tử lại dẫn ta dạo quanh những quầy hàng nhỏ gần đó. Mua cả một đống đồ chơi kỳ lạ, mãi đến khi trời tối hẳn, các sạp đều thu dọn về nhà, hắn mới đưa ta trở về Khúc phủ. Hắn trực tiếp dẫn ta đến băng thất. Không biết có phải ảo giác hay không, ta luôn cảm thấy thi thể mình trông còn hồng hào hơn hôm qua một chút. Khúc Yến Tử chậm rãi bước vào, vạt bạch bào khẽ vén lên. Lưỡi dao băng sắc bén cắt vào đầu ngón tay, máu từng giọt rơi xuống, thấm vào môi ta, chỉ trong khoảnh khắc liền biến mất. Cùng lúc đó, sắc mặt ta lại hồng hào thêm vài phần, cả gương mặt đều toát lên chút sinh khí. Ta trợn mắt nhìn, thấy Khúc Yến Tử thuận tay thu ngón tay lại, sắc mặt hơi tái, mỉm cười với ta: “Triều Huy. Lúc này ngươi cảm thấy thế nào?” Toàn thân tôi ấm dần lên, hồn phách dường như cũng nhẹ hơn lúc nãy, gật đầu nói: “Cảm giác tốt hơn nhiều rồi.” Nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, ta do dự một lát, rồi hỏi: “Tể tướng, ngài làm vậy là…” “Dùng máu nuôi dưỡng, có thể khiến hồn của ngươi không tan.” Môi hắn hơi nhợt nhạt, trong phòng tối lại tỏa ra một vẻ rực rỡ đoạt hồn: “Liên tục bốn mươi chín ngày như vậy, có lẽ ngươi sẽ có một con đường sống.” Lúc này ta mới để ý, trên mười đầu ngón tay hắn đều có vết thương. Những vết thương ấy sâu đến thấy xương, lúc xuống dao chắc chắn đã dùng toàn bộ sức lực. Ta kinh hãi nói: “Tể tướng, ta đã chết rồi, thực ra ngài không cần…” Hắn lặng lẽ nhìn ta, chỉ trong chốc lát, liền đưa tay gọi ta lại, xoa đỉnh đầu ta: “Ngươi cứ dưỡng thương cho tốt. Vài ngày nữa, phụ huynh của ngươi sẽ đến Đại Thừa.” Phụ huynh đến Đại Thừa? Ta vui mừng buột miệng: “Thật sao?” Gả sang Đại Thừa ba năm, ta chưa từng về thăm nhà một lần. Phụ hoàng là quân chủ Đại Mạc, dĩ nhiên không thể tùy tiện rời biên giới, các huynh trưởng cũng bận rộn. Tính ra, đây là lần đầu tiên trong ba năm, ta được gặp lại người nhà. Hốc mắt lập tức nóng lên, ta vừa lau nước mắt vừa nói: “Nhưng ta đã chết rồi. Phụ huynh nhìn thấy thi thể ta, không biết sẽ đau lòng đến mức nào.” “Không sao.” Khúc Yến Tử mỉm cười, “Ta có thể để ngươi gặp phụ huynh. Đến lúc đó, ta sẽ thi triển pháp thuật, để ngươi vào trong mộng của họ gặp nhau.” Còn có thể gặp và nói chuyện với phụ huynh sao?! Đây quả thực là tin tốt duy nhất ta nghe được trong thời gian gần đây! Hắn nhìn vẻ vui mừng của ta, cũng khẽ cong khóe môi. Ta chợt nhớ ra điều gì, vội hỏi: “Tể tướng, làm vậy ngài có bị tổn thương không?” Hắn sững người, nhẹ giọng nói: “Ngươi không cần lo lắng.” “Sao lại không lo được.” Ta kéo tay áo hắn, “Ngài đối xử với ta tốt như vậy, là người duy nhất ở Đại Thừa đối xử tốt với ta. Triều Huy sao có thể để ngài bị thương?” Ta thật lòng cảm kích Khúc Yến Tử. Hắn không chỉ cứu ta, mà còn tin ta. Quả thực, ngoài phụ huynh ra, hắn là người duy nhất đối xử với ta tốt như vậy. Dù hắn bảo ta đi trộm tiên đan của Thái Thượng Lão Quân, ta cũng sẽ cân nhắc xem có làm được hay không. Nhưng Khúc Yến Tử không nói vậy. Hắn xoa đầu ta, khẽ cong môi, trong nụ cười lại mang theo chút trầm lắng: “Khúc Yến Tử, cam tâm tình nguyện.” 20 Chỉ vài ngày sau, phụ huynh của ta quả nhiên vượt ngàn dặm đến nơi. Phụ hoàng khoác một thân phong trần, vừa bước vào đại điện còn chưa đứng vững, đã giáng thẳng một cái tát lên mặt Tần Thời: “Súc sinh!!! Ngươi đã đưa Triều Huy của chúng ta đi đâu rồi?!” Cái tát này cực mạnh, trên mặt Tần Thời lập tức hiện lên vết sưng đỏ. Phụ hoàng gầm lên: “Mất tích hai tháng, vậy mà một tháng sau mới phái người đi tìm! Nói! Triều Huy ở đâu! Nếu con bé có mệnh hệ gì, bản vương sẽ khiến cả nhà ngươi đền mạng!” Tần Thời xưa nay coi trọng thể diện nhất, bị tát trước mặt người khác là chuyện chưa từng có trong đời. Nhưng lúc này Hoàng đế Đại Thừa còn ngồi đó, hắn chỉ dám giận mà không dám nói, thấp giọng đáp: “Tiểu tế đã phái người đi tìm rồi. Triều Huy… có lẽ chỉ là nhất thời hứng khởi, chắc sớm sẽ về phủ.” “Xàm ngôn!” Phụ hoàng trợn tròn mắt, “Con gái của bản vương, bản vương hiểu rõ nhất. Nó chỉ là tính tình hoạt bát, nhưng rất hiểu đại cục, sao có thể vô cớ rời nhà?! Nói! Ngươi rốt cuộc đã làm gì nó!” Thấy phụ hoàng nổi giận, Hoàng đế Đại Thừa đang ngồi trên cao vội vàng bước xuống, ôn hòa nói: “Thành vương hà tất phải nóng vội. Có lẽ Triều Huy công chúa chỉ là đi thăm bạn bè. Trẫm đã phái binh mã chia làm bốn đường đi tìm. Chắc chẳng bao lâu nữa sẽ có tin tức.” Nhìn gương mặt đầy lo lắng của phụ hoàng, mũi ta chợt cay xè. Mấy năm không gặp, nếp nhăn trên mặt người đã sâu hơn nhiều. Nhất là vì lo cho ta, đường xa gió bụi, trông người càng thêm tiều tụy. Nếu biết ta đã không còn trên đời, phụ hoàng sao chịu nổi? Bàn tay bỗng ấm lên, Khúc Yến Tử bên cạnh nhẹ giọng nói: “Không sao, đừng lo.” Nghe giọng hắn, lòng ta mới tạm yên được đôi phần. Hắn lại vén tay áo tiến lên, ôn hòa hỏi phụ hoàng ta: “Thành vương, nghe nói gần đây Đại Mạc xảy ra dịch bệnh, không biết tình hình thế nào?” Đại Mạc xảy ra dịch bệnh? Ta căng thẳng nhìn phụ hoàng, quả nhiên, sắc mặt người đầy ưu tư: “Vị công tử này quả có thần thông. Lần dịch bệnh này đến rất dữ, các vu y đang cố gắng khống chế.” Phất trần khẽ vung trong không trung, Khúc Yến Tử mỉm cười: “Thành vương không cần quá lo lắng. Ta có linh dược, chuyến này đến đây vừa hay có thể để Thành vương mang về. Chỉ cần cho bệnh nhân uống, sẽ thấy hiệu quả ngay.” Khúc Yến Tử có thể cứu Đại Mạc! Ta lập tức quay đầu nhìn hắn, hắn cũng mỉm cười, khẽ liếc sang ta. Phụ hoàng còn kích động hơn cả ta, run giọng hỏi: “Vậy thì tốt quá! Xin hỏi danh tính của công tử? Nếu thật sự có hiệu quả, bản vương nhất định trọng tạ!” Hoàng đế Đại Thừa cười lớn, vỗ vai phụ hoàng: “Thành vương à, ngài đúng là gặp vận may lớn rồi. Vị này chính là Tể tướng Đại Thừa của trẫm, Khúc Yến Tử.” “Khúc Yến Tử?!” Phụ hoàng mở to mắt, lập tức chắp tay: “Từ lâu đã nghe nói Tể tướng là tiên nhân, hành tung bất định. Lần này Đại Mạc thật sự có cứu rồi!” Vì quá kích động, giọng người cũng khẽ run. Ta cũng mừng đến rơi nước mắt. Phụ hoàng lo lắng như vậy, lần dịch bệnh này hẳn vô cùng nghiêm trọng, không ngờ nhanh chóng có được cách giải quyết. “Triều Huy công chúa phúc lớn mệnh lớn, Thành vương không cần lo.” Khúc Yến Tử chậm rãi nói, “Chỉ là cần chút thời gian, mới có thể trùng phùng.” Nghe vậy, khóe mắt phụ hoàng cũng ươn ướt, hai tay ôm quyền hành lễ với Khúc Yến Tử: “Có lời này của Tể tướng, bản vương an tâm rồi!” Lúc này người thật sự thả lỏng, nếp nhăn giữa mày cũng giãn ra đôi chút, trên mặt cuối cùng hiện lên một nụ cười. Ta khẽ nói với Khúc Yến Tử: “Cảm ơn ngài.” Dù rằng cái chết đã là sự thật không thể thay đổi. Nhưng nhìn phụ hoàng lúc này vui vẻ như vậy, ta thà để người bị lừa thêm một lúc. Thêm một lúc nữa cũng được. Hắn mỉm cười với ta, giọng nói mềm như tơ: “Ngươi yên tâm.” Không hiểu vì sao, nghe hắn nói vậy, ta thật sự an tâm. Phụ hoàng ta càng hoàn toàn buông bỏ tâm sự, cùng Hoàng đế Đại Thừa nâng chén đối ẩm, chẳng mấy chốc đã say mềm. Yến tiệc rất nhanh tan cuộc, Khúc Yến Tử đúng lúc cáo lui. Khi cùng ta đi ra ngoài điện, phía sau bỗng vang lên một tiếng gọi: “Khúc Tể tướng.” Tần Thời vội vàng đuổi theo, dừng trước mặt Khúc Yến Tử. Hắn vẻ mặt gấp gáp, còn chưa đứng vững đã hỏi: “Ngài vừa nói, Triều Huy chẳng bao lâu nữa sẽ trở về. Có thật không?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao