Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
31-35
31
Dưới hình phạt nặng nề, Tống Yên cuối cùng cũng khai. Nàng thừa nhận quân thư là lấy được từ tay ta.
“Ta thật sự không biết Triều Huy công chúa đi đâu! Ta từng quay lại ngôi miếu tìm nàng, nhưng nàng đã biến mất rồi!”
Tống Yên đầu tóc rối bời, liên tục dập đầu: “Ta chỉ… chỉ quá lo cho phu quân. Là Triều Huy công chúa nói, bảo ta mang quân thư ra chiến trường trước, quay về rồi sẽ đi cứu nàng. Ta thật sự đã quay lại! Thật sự! Nhưng công chúa đã không còn ở đó!”
“Huy nhi biết rõ quân thư quan trọng, nếu không phải đã không thể cử động, dù bị thương cũng sẽ đích thân mang ra chiến trường!”
Phụ hoàng giận đến run rẩy, “Huy nhi tuyệt đối sẽ không trì hoãn việc cứu chữa bản thân! Nhất định là ngươi! Là ngươi cố ý kéo dài!”
Tần Thời đứng bên, mặt xám như tro. Hắn hẳn đã nhớ ra, sau khi chiến thắng, Tống Yên từng cố ý xin hắn tổ chức khao quân, mở tiệc lửa trại suốt ba ngày ba đêm.
Chính trong ba ngày ấy, ta nằm trong ngôi miếu hoang, cảm nhận sinh mệnh từng chút rời khỏi cơ thể. Còn hắn và Tống Yên thì ôm nhau trước lửa trại, thề non hẹn biển.
Khi ta nhắm mắt, để mặc chuột gặm gót chân, họ đang cưỡi ngựa vào thành, hưởng thụ tiếng hoan hô trộm cắp được của cả thành.
Hắn lẩm bẩm: “Triều Huy… Triều Huy…”
“Ngươi cũng xứng gọi tên muội muội ta sao!”
Tam ca mắt đỏ như máu, túm cổ áo hắn gào lên: “Bao nhiêu năm nay! Muội ta đối với ngươi thế nào! Còn ngươi đối xử với muội ta ra sao!”
Tần Thời bị một quyền đánh ngã, nhưng không phản kháng. Hắn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn tam ca, thì thào: “Triều Huy chết rồi?
Triều Huy… chết rồi?”
Hắn run rẩy lấy từ tay áo ra một chiếc khăn tay.
Đó là món đồ đầu tiên ta thêu cho hắn.
Trên đó thêu mấy vì sao, chính là những ngôi sao ngày đầu gặp gỡ, hắn từng dạy ta nhận biết.
“Sao nàng lại chết… sao lại chết…”
Hắn cầm khăn, ánh mắt mờ mịt: “Ta còn chưa từng đối xử tốt với nàng lần nào… nàng sao có thể chết? Sao lại chết? Sao lại chết?”
Trước ánh mắt kinh hoảng của Tống Yên, Tần Thời loạng choạng đứng dậy, lẩm bẩm: “Không thể nào… nàng xưa nay vẫn khỏe mạnh, sao có thể…”
“Ngươi còn chẳng biết gì cả!” Tam ca nghiến răng nói, “Muội ta vì ngươi mà móc tâm huyết, thân thể tổn hại suốt bao năm! Nếu không như vậy, làm sao yếu ớt đến thế!
Còn ả thiếp tốt của ngươi, chỉ cần tự rạch một nhát trước ngực đã lừa ngươi xoay vòng! Tần Thời, tướng quân mù quáng đến mức này, không làm cũng được!”
Huynh ấy ném bản cung khai có dấu tay Tống Yên xuống đất.
Từng dòng từng chữ trên đó, từ chuyện tâm huyết năm xưa, đến việc trộm bí kíp, bỏ mặc ta hấp hối suốt bảy ngày.
Viết rõ ràng, rành mạch.
Tần Thời nhìn, rồi bật cười.
Hắn suy sụp quỳ ngồi giữa đại điện, nam tử từng khí phách ngút trời trong khoảnh khắc đã hoàn toàn sụp đổ.
Hắn lẩm bẩm: “Năm đó… ta có thể từ hôn. Ta hoàn toàn có thể từ hôn. Ta sớm nên từ hôn mới đúng! Là ta tham vinh hoa phú quý!”
Hắn càng nói càng lớn, trong mắt không biết từ lúc nào đã ngập nước.
“Triều Huy… Triều Huy… Triều Huy!!!”
Một sớm làm tướng, vinh quang mấy năm.
Chỉ trong chớp mắt, tan thành mây khói.
Hoàng đế Đại Tần ra lệnh một tiếng, cấm vệ quân lập tức ùa lên, áp giải Tần Thời và Tống Yên.
Đến lúc bị lôi đi, hắn vẫn gào khản giọng: “Ta là đại tướng quân! Ai dám động vào ta!”
Cuối cùng cũng xong rồi.
Cuối cùng… cũng xong rồi.
Nhìn Tần Thời điên loạn, Tống Yên hoảng sợ, cùng những uất ức phơi bày trước thiên hạ này, ta khẽ thở ra một hơi, trong mắt là sự ướt át muộn màng của ba năm qua.
Cuối cùng cũng xong rồi.
Những uất ức bao năm, những đau đớn và hận thù khắc sâu trong tim, cuối cùng cũng theo sự diệt vong của mọi thù hận mà tan biến.
Sẽ không còn nữa.
Bên tai vang lên một giọng nói khe khẽ: “Triều Huy, giờ nàng có vui không?”
Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm lên khóe mắt ta.
Khuất Yến Tử vừa lau nước mắt cho ta, vừa nhìn ta.
Ánh mắt hắn dịu dàng, xót xa, thậm chí còn mang theo chút hối hận mơ hồ.
“Vui.”
Ta mỉm cười với hắn, “Nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng có thể buông xuống.
Thật sự rất vui.”
Hắn khẽ cười, nói nhỏ: “Vậy sau này, hãy tự chăm sóc cho mình.”
Tự chăm sóc cho mình?
Cảm giác bất an lại dâng lên, ta còn chưa kịp hỏi hắn câu nói ấy có ý gì thì…
Gần như cùng lúc, thân thể ta bắt đầu ấm lên, hai chân dần rời khỏi mặt đất, run rẩy bay lên.
Ta hoảng hốt quay đầu nhìn Khuất Yến Tử.
Hắn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn ta.
Thân thể ta không kiểm soát được mà bay lên trời.
Còn hắn thì vẫn đứng đó, ánh mắt bình thản như đã sớm biết trước.
Một nỗi hoảng loạn chưa từng có tràn ngập trong tim, ta gào lên:
“Khuất Yến Tử! Ngài đã làm gì! Khuất Yến Tử!”
Hắn đứng đó, hơi ngẩng đầu nhìn ta, khẩu hình mơ hồ nói: “Xin lỗi.”
Rồi hắn đưa tay, khẽ điểm lên trán.
Một luồng bạch quang từ đầu ngón tay hắn tràn ra như dải ngân hà, bao bọc lấy ta.
Ta chỉ cảm thấy toàn thân như ngâm trong nước xuân, ấm áp dịu dàng cuộn trào.
Trong vô biên xuân sắc, mắt ta tối sầm.
Không còn biết gì nữa.
32
Ta dường như đã mơ một giấc mơ.
Trong mơ, ta quay lại hang tuyết năm ấy.
Nhưng người trước mặt ta không phải Tần Thời.
Hắn áo trắng hơn tuyết, phong thái như ngọc.
Tư thế múa kiếm tựa gió cuốn tuyết bay, chỉ trong chớp mắt, bầy sói dữ đã gục trước cửa hang.
Hắn đưa tay về phía ta.
Ngón tay lạnh như ngọc chạm lên trán ta, hỏi: “Triều Huy, nàng còn sợ không?”
Là Khuất Yến Tử.
Hóa ra là Khuất Yến Tử.
Hắn ngồi xuống bên ta, giống hệt mười năm trước.
Dung mạo khi ấy còn trẻ hơn bây giờ, là dáng vẻ ta chưa từng thấy.
Ý thức ta dần mơ hồ, chỉ cảm giác hắn nói rất nhiều.
Lần này, hắn không nói về phong tình Đại Tần.
Hắn nói cho ta biết sau này nên đi thế nào, nói vài năm nữa Đại Mạc sẽ có chiến loạn, làm sao để thắng, mấu chốt ở đâu, từng việc từng việc, rõ ràng tỉ mỉ.
Hắn đem cả tốt lẫn xấu, nói hết cho ta.
Nói rất lâu, rất lâu, cuối cùng hắn nói: “Sau này, cuộc sống của nàng nhất định sẽ bình yên hạnh phúc. Xin lỗi, Triều Huy.”
Xin lỗi cái gì?
Xin lỗi cái gì vậy, Khuất Yến Tử?
Nhưng hắn không trả lời ta nữa.
Dù ta hỏi thế nào, thân ảnh hắn cũng như bị hang tuyết hút đi, xoay tròn rồi dần xa…
Ta giật mình tỉnh dậy, đối diện với đôi mắt đỏ hoe của phụ hoàng.
“Con tỉnh rồi! Huy nhi!”
Phụ hoàng run giọng đỡ lấy ta,
“Huy nhi! Con đã hôn mê ba ngày rồi! Phụ hoàng tưởng con đã chết!”
Ta không nghe lọt gì, chỉ mơ hồ hỏi: “Khuất Yến Tử đâu?
Khuất Yến Tử đâu rồi?”
“Khuất Yến Tử?” Phụ hoàng nghi hoặc, “Làm gì có Khuất Yến Tử?”
Ta nhìn ông, trong mắt ông chỉ toàn vẻ khó hiểu chân thật, không chút giả dối.
Một nỗi hoảng sợ dâng lên, ta nắm tay ông nói: “Là Khuất Yến Tử, người đã cứu Đại Mạc đó! Phụ hoàng nhớ mà, phụ hoàng còn từng đến phủ ngài ấy hỏi khi nào con có thể trở về. Khuất Yến Tử đâu? Trong mơ ngài ấy nói ngài ấy phải đi rồi. Phụ hoàng, con muốn đi tìm ngài ấy!”
Bất an càng lúc càng mạnh, nhưng phụ hoàng vẫn chỉ ngơ ngác: “Cứu Đại Tần là hoàng thượng. Làm gì có Khuất Yến Tử?”
33
Mọi người đều nói, Khuất Yến Tử, Khuất thừa tướng, nhập quan nhiều năm, chưa từng xuất quan.
Mọi người đều nói, ta bệnh nặng, thần hồn tổn thương, ký ức rối loạn.
Ta đứng giữa con phố phồn hoa của Đại Tần.
Nơi này, trước kia Khuất Yến Tử từng đưa ta đến.
Hắn đón ta ra khỏi phủ tướng quân, dẫn theo ta khi ấy lòng nguội lạnh, bước vào phố lớn Đại Tần.
Đi vào tòa cổ trạch thần bí kia, cho ta hy vọng sống.
Nhưng giờ đây, dưới chân ta là cảnh ca múa tưng bừng.
Giống như năm xưa trong hang tuyết, thiếu niên ấy từng nói, Đại Tần thật sự phồn hoa.
Chỉ là trong lòng ta đau âm ỉ.
Tần phủ vì tội lừa dối xúc phạm, đã không còn phong quang.
Tần Thời bị giam vào đại lao, vinh quang xưa tan sạch, chịu đả kích lớn, đã hóa điên dại.
Tống Yên vì mưu hại cũng bị xử tử giam, nghe nói khi bị lôi đi còn gào lên: “Ta là phu nhân tướng quân!”
Mọi thứ vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Chỉ là… Khuất Yến Tử đâu rồi?
Đang mờ mịt, bỗng một que kẹo hồ lô đưa đến trước mặt ta.
“Nương tử, kẹo hồ lô đường của cô đây.”
Lão bá trước mặt cười hiền hậu: “Cuối cùng cũng đợi được cô, còn tưởng cô không ra ngoài nữa.”
Ta nhận lấy, ngơ ngác hỏi: “Ai bảo ông làm kẹo cho ta?”
Ông nghĩ ngợi rồi cười: “Không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ có người cho ta một nén bạc, dặn ngày nào cũng làm cho cô cây kẹo ngon nhất.”
Thấy ta ngẩn ra, ông chỉ về mấy cửa tiệm phía trước: “Họ cũng vậy đó, nương tử thật có phúc.”
Bánh hoa mơ, bánh hạt dẻ.
Kẹo hồ lô, kẹo tò he.
Đó rõ ràng đều là những thứ Khuất Yến Tử từng mua cho ta.
Quả nhiên có Khuất Yến Tử.
Quả nhiên… có Khuất Yến Tử!
Những chuyện trước kia… không phải ảo giác của ta.
Ta chợt nghĩ ra điều gì, vội nhét kẹo lại cho lão bá, đưa tay chặn một cỗ xe ngựa, ném cho tiểu tư hai nén bạc, giọng run run: “Phi ngựa!”
“Ra ngoại thành!”
34
Thác nước trong ký ức, Khuất Yến Tử từng dẫn ta đi mất hai canh giờ.
Còn ta, thúc ngựa suốt sáu canh giờ mới tìm được.
“Kính Triều!” Ta hét về phía thác nước, “Kính Triều! Ngươi ra đây cho ta! Ta biết ngươi ở đây!”
Tiếng nước đổ ầm ầm, hoa hạnh mơ hồ, nhưng không ai đáp lời.
Ta nghiến răng nói: “Ngươi không ra, ta sẽ ngồi đây không đi! Ta không tin ta ngồi bảy ngày bảy đêm, bảy tháng bảy năm, ngươi vẫn không ra!”
Trên trời vang lên một tiếng thở dài, một giọng nói không biết từ đâu truyền đến: “Chưa từng thấy tiểu nương tử nào bướng bỉnh như ngươi!”
Nước thác bắn tung, chỉ trong chớp mắt, Kính Triều mặc áo vải, ngậm cọng cỏ, treo ngược trước mặt ta, cau mày lẩm bẩm: “Sư huynh sao lại coi trọng nữ tử hung hãn thế này.”
Tim ta chấn động, hỏi hắn: “Sư huynh ngươi đâu!”
“Chết rồi.”
Hắn lười nhác đáp, thấy ta giận dữ liền vội sửa lời: “À à, hắn dặn không cho ta nói cho ngươi biết hắn ở đâu!”
Ta túm lấy hắn: “Ngươi biết gì đúng không!”
Thấy hắn cà lơ phất phơ, ta rút dao kề cổ hắn, dữ giọng: “Nếu ngươi không nói, ta lập tức đi tư thông với người khác, kéo sư huynh ngươi chết chung!”
“Ngươi!”
Hắn tức giận nhìn ta hồi lâu, cuối cùng vẫn chịu thua, gãi đầu nói: “Vậy… ta nói, nhưng ngươi không được nói cho sư huynh biết là ta nói đấy.”
Ta đỏ hoe mắt, khàn giọng đáp: “Được.”
Từ miệng Kính Triều, ta nghe được một câu chuyện dài.
Hắn nói, Khuất Yến Tử là đích tử Khuất gia, thân phận tôn quý, nhưng đáng tiếc sinh ra đã yếu ớt, vốn không sống quá mười bảy tuổi.
Thiên tư hắn thông minh, phụ mẫu muốn lên núi tuyết hái tuyết liên chữa bệnh cho hắn, không ngờ trượt chân rơi xuống vực, thi cốt không còn.
Khuất Yến Tử hay tin, tinh thần suy sụp, bệnh nặng một thời gian.
Khi ra ngoài đưa linh cữu phụ mẫu thì bị Tần Thời va phải, vô tình khiến thần hồn hắn rơi vào thân thể Tần Thời.
“Sư huynh vốn thanh cao, mất phụ mẫu đã là nỗi đau trong lòng, lại bị Tần Thời đâm trúng khiến thần hồn nhập vào thân thể người khác, càng thêm chán nản. Hắn từng muốn lên núi tuyết nơi phụ mẫu rơi xuống để tìm cái chết, trả thân thể lại cho Tần Thời. Nhưng không hiểu sao, sau một lần lên núi tuyết trở về, hắn lại đổi ý, thần hồn vốn bất ổn cũng ổn định lại. Sư huynh nói, có người dùng máu lập lời thề, hắn không thể đi được nữa.”
Trong ánh mắt ngẩn ngơ của ta, Kính Triều tiếp tục: “Mặc dù là Tần Thời va chạm trước, nhưng vì sư huynh cuối cùng ở trong thân thể hắn, Khuất phủ nhân hậu vẫn nâng đỡ phụ thân Tần Thời từ một lý trưởng nhỏ bé, lại đón cả Tống Yên – người thanh mai trúc mã của hắn – lên kinh thành chăm sóc. Cho đến năm năm trước, sư huynh mới tìm được cách rời khỏi thân thể Tần Thời, nhưng chưa kịp nói với ai thì đã trọng thương, đành nhập quan tu hành.”
Hắn nhìn ta: “Cho đến ngày đó, ngươi chết. Sư huynh… xuất quan.”
Giọng hắn chậm rãi, từng chữ rõ ràng: “Sư huynh xuất quan, tìm được thi thể ngươi, gieo chú vào thân thể ngươi.”
Trước mắt ta như hiện lên cảnh ngày đó.
Khuất Yến Tử áo trắng đứng trước thi thể ta, ánh sáng nơi đầu ngón tay vẫn nối liền với ta.
Còn thân thể ta đã lặng im.
Hắn không do dự, cắt đầu ngón tay, từng giọt máu thấm vào môi ta.
“Hắn từng hỏi ta, nếu từng tổn thương, liệu có thể được tha thứ không.”
Ta thì thào: “Khi ấy ta đâu biết… người ta gặp năm đó chính là hắn.”
“Những ngày ngươi hồi thể, sư huynh đã sắp xếp xong con đường về sau cho ngươi.”
Kính Triều nhìn ta, “Hắn không muốn ngươi nhớ lại những chuyện này, nên dùng Tiêu Hồn Chú, tất cả mọi người đều đã quên mất hắn.”
Hắn cau mày: “Chỉ là… vốn dĩ, ngươi cũng nên quên hắn. Nhưng không hiểu vì sao…”
35
Ta rời khỏi thác nước.
Trở về kinh thành, lòng ta tĩnh lặng như mặt hồ.
Ta kể cho phụ hoàng nghe toàn bộ những gì Khuất Yến Tử nói trong mộng.
Sau đó, ta mua một tiểu viện trên con phố nơi Khuất phủ từng tọa lạc.
Ta không trở về Đại Mạc.
Ta nói với phụ hoàng, ta có một người rất quan trọng cần chờ, phải chờ hắn trở về rồi mới cùng nhau quay lại Đại Mạc.
Trong viện, ta trồng rất nhiều hoa, hoa lê, hoa hạnh, còn nuôi cả cáo và hạc.
Tiểu viện không có tiên khí như Khuất phủ năm xưa, nhưng sinh cơ dạt dào, ngày ngày đuổi hạc bắt cáo, vui không kể xiết.
Buổi tối, ta ôm cáo, ngồi trên bậc thềm ngắm trăng.
Ta không biết Khuất Yến Tử khi nào sẽ trở về.
Nhưng ta muốn, khi hắn trở lại, người đầu tiên hắn nhìn thấy là ta.
Để hắn biết ta ở đâu, ngày nào ta cũng làm đèn Khổng Minh thả lên trời.
Hết ngày này qua ngày khác, cả bầu trời đêm lấp lánh đèn, gần như mỗi chiếc đều viết:
Khuất Yến Tử trở về.
Khuất Yến Tử trở về.
Khuất Yến Tử, trở về.
Thế nhưng, dù ta làm bao nhiêu.
Cánh cửa ấy vẫn lặng im.
Thời gian trôi nhanh, lại đến tiết Hoa Triều.
Năm nay thật tự do… không còn ai ngăn cản, không còn ai khóc lóc bên tai.
Ta thuê một cỗ xe, thẳng tiến về trung tâm Đại Tần.
Hôm nay thật náo nhiệt… nam nữ đều ra đường, quả nhiên như lời Khuất Yến Tử nói, ai nấy hân hoan, khắp nơi là những đôi tình nhân nắm tay, đeo mặt nạ.
Một ngày đẹp biết bao.
Ta theo dòng người, đi qua từng nơi Khuất Yến Tử từng nhắc, cuối cùng dừng lại bên sông Minh Thủy.
Trong ký ức vang lên giọng trầm thấp của hắn:
“Tiết Hoa Triều phải chờ đến sang xuân năm sau, đến lúc đó ta sẽ đưa nàng du hồ Xuân, thả đèn hoa. Nàng nhất định sẽ thích.”
Ta đứng trước dòng sông, nhìn hoa nở khắp nơi, nước xuân cuộn trào, những cánh hoa trắng hồng dưới nắng đẹp đến nao lòng.
Ta khẽ cầu nguyện: “Thần minh, nếu người nghe thấy, ta nguyện dùng thứ quý giá nhất của mình, đổi lấy Khuất Yến Tử trở về. Ta nguyện dùng thứ quý giá nhất, đổi ngài ấy về nhà.”
Gió thổi qua, cánh hoa rơi lả tả.
Rất lâu… vẫn không có tiếng đáp.
Ngay khi ta ho khẽ một tiếng, đứng bên sông suýt không vững, một giọng nói như từ ngoài trời vọng xuống:
“Ước nguyện không thể tùy tiện ước. Bằng không, coi chừng thần minh thật sự lấy đi thứ quý giá nhất của nàng.”
Giọng nói ấy trong trẻo trầm ấm, như âm thanh nơi tiên giới.
Gió dần nổi lên.
Mười hai cánh cửa gỗ cổ ven sông đồng loạt mở ra, hoa bay đầy trời, vang lên tiếng lanh canh.
Hốc mắt ta ướt dần, một cảm xúc chưa từng có – vừa tủi thân vừa vui sướng cùng lúc trào lên, khiến ta vừa muốn khóc vừa muốn cười.
Ta nghe chính mình nghẹn ngào nói như giận dỗi: “Thứ quý giá nhất của ta, chính là nửa đời sau. Không biết thần minh có muốn không?”
Giữa hoa triều, Khuất Yến Tử cúi mắt nhìn ta.
Hắn đứng dưới tán hoa, tóc đen khẽ bay, cuốn theo cánh hoa.
Trong tay hắn cầm một xâu kẹo hồ lô, đẹp đến mức chẳng giống người trần.
Hắn mỉm cười nói: “Dĩ nhiên là muốn.”
[Hết]