Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
11-15
11
“Bẩm Thái phi, là thần phụ.”
Tống Yên bước ra khỏi hàng, cúi mình thật thấp trước Thái hậu, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mỏng:
“Nghe nói Thái hậu một lòng lễ Phật, đây là tượng Phật thần phụ đặc biệt đặt làm, kính dâng Thái hậu.”
Gương mặt nàng hơi ửng hồng, vẻ vui mừng hiện rõ không giấu giếm.
Lần vào cung này, trang phục của nàng đã vượt xa lễ chế của một bình thê, hoàn toàn là quy cách chính thất. Lại cố ý cài trâm vàng, trang điểm đậm, chính là muốn gây ấn tượng giữa chốn cung đình.
Quả nhiên Thái hậu đã chú ý tới nàng. Chỉ cần được khen thêm đôi câu, việc Tống Yên bước chân vào vòng quý nữ gần như đã nằm chắc trong tay.
Chỉ tiếc, lần này nàng lại hiểu sai ý.
Thái hậu khẽ gật đầu, nhưng nụ cười trên mặt đã lạnh đi mấy phần: “Hóa ra là vị Tần phu nhân này. Có lòng rồi, mang về đi.”
Tống Yên giật mình, ngẩng đầu nhìn lên.
Sau lưng vang lên những tiếng thì thầm khe khẽ: “Năm đó Trưởng công chúa mất trước tượng Phật đàn hương trong Phật tự vì cứu Thái hậu, bao năm nay Thái hậu vẫn không thể buông bỏ. Tần Như phu nhân này thì hay rồi, lại trực tiếp mang tượng Phật đàn hương tới, chẳng phải cố ý tát vào mặt Thái hậu sao?”
“Đúng thế. Chính phu nhân không ra mặt thì thôi, lại sai một Như phu nhân đến, còn làm chuyện chẳng ra thể thống thế này, e rằng lần này Tần phủ phải chịu vạ lớn rồi.”
Nghe những lời ấy, sắc mặt Tống Yên tái nhợt, vội vàng đưa tay lên: “Thái hậu, thần phụ không phải cố ý…”
“Hỗn xược!”
Lễ giám quát lên chói tai: “Tần phu nhân, ngươi chỉ là một bình thê nho nhỏ của võ tướng, lại dám đưa tay kéo y phục Thái hậu sao?”
Tống Yên hoảng hốt rụt tay về, trong mắt ngập tràn nước mắt kinh hoàng.
Nhưng nàng không dám khóc, chỉ có thể cúi đầu thật thấp, không để ai nhìn thấy gương mặt mình.
Ở một bên khác, là lễ vật dâng cho Thái phi.
Pho Quan Âm bích ngọc nhỏ xíu, tuy chế tác tinh xảo, nhưng người tinh mắt nhìn qua là biết chất ngọc thô ráp, thậm chí chẳng khác mấy so với bình hoa trong cung.
Từ trước đến nay, lễ vật của Thái hậu và Thái phi quả thật cần có phân biệt để tỏ lòng kính trọng. Nhưng như Tống Yên, chênh lệch đến mức này, quả thực là lần đầu.
Sắc mặt An Thái phi lập tức trở nên khó coi. Vốn là người thẳng thắn, lại thêm chuyện vừa rồi của Thái hậu, bà liền trực tiếp mở miệng:
“Tần phu nhân, chẳng phải nghe nói Tần phủ các ngươi nắm trong tay sản nghiệp phồn thịnh nhất Đại Thừa sao? Sao lại mang thứ này tới cho bổn cung?”
Gương mặt Tống Yên đỏ bừng, giọng nói nhỏ nhẹ: “Gần đây… gần đây công chúa không có mặt, lại hạ lệnh không cho các cửa hàng để Tần phủ sử dụng, nên…”
“Thật vậy sao?” An Thái phi cười như không cười.
“Nhưng ta thấy những thứ Tần phu nhân đang mang trên người đây, đều là giá trị ngàn vàng cả đấy. Sao? Có tiền để chưng diện, lại vô lễ với bổn cung như vậy ư?”
Trang sức trên người Tống Yên đều là đồ của ta. Nàng theo phản xạ buột miệng: “Những thứ này không phải của thần phụ, đều là của Triều Huy công chúa. Là Triều Huy công chúa xa xỉ…”
Đến lúc này rồi, nàng vẫn muốn đổ tội cho ta.
Chỉ tiếc, nàng đã chọn nhầm đối tượng. An Thái phi lập tức nhướng mày, giọng cao hẳn lên: “Một thiếp thất mà dám trộm đồ của chủ mẫu?”
Chữ “trộm” vừa thốt ra, sắc mặt Tống Yên trắng bệch.
Bị Thái phi chỉ mặt điểm tên như vậy, nàng về sau muốn tạo dựng hình tượng trong vòng quý nữ, e là không còn khả năng nữa.
Gương mặt nàng đầy hoảng loạn. Nhưng người nàng yêu lại ra tay rất nhanh. Tần Thời đứng sang một bên, che nàng ra sau lưng, trầm giọng nói: “Bẩm Thái phi, Yên Nhi ở nhà luôn cần kiệm. Chỉ là gần đây Triều Huy trở về, Yên Nhi vì không muốn trái lễ chế, nên mới dùng đồ của Triều Huy.”
Một tràng nói năng chính khí lẫm liệt. Nhưng Thái phi lại giả vờ kinh ngạc: “Ôi chao, hóa ra là Tần tướng quân. Một đại tướng quân mà ăn nhờ đồ của phu nhân, còn dám nói ra trước mặt bao người sao?”
Bà chép miệng lắc đầu: “Từ trước đến nay, mỗi lần Triều Huy công chúa dự yến trong cung, lần nào chẳng làm cho ngươi nở mày nở mặt? Thế mà giờ ngươi lại vì một thiếp thất mà trách cứ Triều Huy? Theo ta thấy, ngươi tung hoành thiên hạ, sao cứ đúng lúc phu nhân không có mặt thì lại ăn một trận thua nhục nhã như vậy?”
Lời vừa dứt, sắc mặt Tần Thời lập tức biến đổi.
Hắn vốn đã vì trận bại mà buồn bực suốt thời gian qua. Giờ lại bị An Thái phi nói thẳng giữa chốn đông người, sao có thể coi như không nghe thấy?
Hắn ngẩng đầu, đang định biện giải, thì Thái hậu và Thái phi đã sóng vai rời đi, không cho hắn nửa cơ hội giải thích.
Trong chốc lát, Tống Yên không thể chịu nổi nhục nhã nữa, bật khóc thảm thiết ngay giữa yến tiệc.
Nàng ngẩng đầu trong nước mắt, mong Tần Thời như mọi khi, sẽ ôm nàng vào lòng, dịu dàng an ủi.
Nhưng lần này, Tần Thời không làm vậy.
Nắm tay hắn siết chặt, gương mặt đầy nhục nhã, thậm chí đến đầu cũng không ngẩng lên nổi.
12
Liên tiếp đắc tội với Thái hậu và Thái phi, những ngày tháng của Tần phủ càng thêm khó khăn.
Giới quý tộc vốn dĩ đã nhỏ, lại thêm việc Tần Thời thua trận. Danh tiếng vốn có coi như tan thành mây khói.
Tần Thời mím chặt môi, sắc mặt u ám trở về phủ, quát lớn: “Triều Huy vẫn chưa có tin tức sao?”
Tiểu tư hoảng sợ đáp: “Vẫn… vẫn chưa có ạ.”
“Lập tức phái người đi tìm!”
Bên ngoài truyền đến từng trận tiếng cười đùa trêu ghẹo. Từ ngoài cửa sổ vọng vào, hắn bực bội cau mày: “Những tiếng đó là gì?”
“Là Như phu nhân gọi gánh hát về…” tiểu tư cúi đầu nói, “Dạo này Như phu nhân tâm trạng không tốt, cần gánh hát mua vui.”
“Gia cảnh túng quẫn đến thế này, nàng ta còn tâm trạng nghe hát sao?”
Tần Thời gầm khẽ: “Bảo chúng đừng hát nữa, cút hết ra ngoài!”
Tiểu tư hoảng hốt vâng dạ, quay người đi. Chẳng bao lâu sau, tiếng hát hí liền dừng lại.
Thay vào đó, là tiếng Tống Yên nức nở khe khẽ.
Tần Thời đứng giữa sân, không hề để ý.
Hắn đột nhiên quay người, đi về phía phòng ta.
13
Tần Thời rất hiếm khi đến phòng ta.
Hắn luôn chán ghét ta, ghét ta dùng quyền thế ép hắn thành thân, ghét ta là con gái Đại Mạc, hành xử thô lỗ, không biết dịu dàng săn sóc lòng nam nhân.
Huống chi, chỉ cần hắn đến gần ta một bước, nước mắt của Tống Yên liền nối nhau rơi xuống.
Vậy mà lúc này, hắn lại đứng trước cửa phòng ta.
Chần chừ thật lâu, hắn đẩy cửa bước vào.
Phòng ta đã bị Tống Yên và Tần lão phu nhân dọn sạch.
Tất cả vàng bạc châu báu, gấm vóc hoa phục, đều bị nàng lấy danh nghĩa “mượn” mà vơ vét không thương tiếc.
Nàng biết ta đã chết, nên cầm những thứ đó, hoàn toàn không kiêng dè.
Thứ còn sót lại, chỉ có mấy quyển sổ sách và sách cũ.
Tống Yên tính tình yếu mềm, thích ngâm thơ vịnh phú, nhưng đối với việc quản gia tính toán thì khinh thường, cho rằng đó không phải việc một nữ tử giàu thi vị nên làm.
Vì vậy, sổ sách và sách cũ của ta, trở thành những thứ duy nhất nàng chưa động tới.
Tần Thời tựa bên giường ta, cầm sổ sách lên, lật xem từng trang.
Bên trong chi chít những dòng ghi chú. Chi tiêu của cả Tần phủ, vận hành các cửa hàng bên ngoài, thậm chí cả những mối quan hệ qua lại trong cung, đều được ghi chép rõ ràng.
Tần Thời từ trước đến nay chỉ biết đánh trận, chưa từng hỏi đến chi tiêu trong nhà.
Hắn chỉ biết, từ khi ta gả vào, cuộc sống trong phủ quả thật khá hơn trước.
Đến khi nhìn sổ sách, mới biết những khoản chi xa xỉ thường ngày, lại tốn kém đến mức lương bổng của hắn hoàn toàn không thể gánh nổi.
Hắn lật thêm vài trang, đột nhiên dừng lại ở một trang.
Ta bay tới bên hắn, thấy trên trang ấy viết nắn nót: “Hôm nay sinh thần Tần Thời, vảy giáp vàng giá ngàn vàng. Tháng tới phải tăng ca gấp bội.”
Năm đó, vào sinh thần hắn, ta bỏ ra ngàn vàng, tìm cho hắn bộ nhuyễn vĩ giáp có thể chống đỡ đao kiếm nơi chiến trường.
Còn Tống Yên, thì tự tay mình, tỉ mỉ may cho hắn một túi thơm nhét đầy đậu đỏ.
Khi ấy, Tần Thời nhận túi thơm của nàng, đặt sát trước ngực, còn bộ nhuyễn vĩ giáp mạ vàng của ta thì bị hắn khịt mũi coi thường: “Chẳng qua chỉ là thứ đầy mùi tiền bạc, chỉ cần có tiền là mua được. Sao sánh bằng tấm lòng Yên Nhi ngày đêm may túi thơm cho ta?”
Hắn đâu biết, thứ hắn gọi là mùi tiền bạc ấy, phía sau là bao đêm ta thức trắng.
Để các cửa hàng đủ sức gánh vác chi tiêu của cả trăm người trong Tần phủ, lại thêm những vật quý mà hắn và Tần lão phu nhân cần, ta gần như chưa từng có một ngày nghỉ ngơi.
Hắn tiếp tục lật xuống, từng dòng ghi chép hiện rõ trước mắt: “Hôm nay Tần Thời thân thể mệt mỏi, bệnh cũ tái phát. Đơn thuốc cần thêm một vị huyết kỳ lân, giá trăm lượng vàng, phải uống hằng ngày. Từ nay chi tiêu thường nhật phải tăng gấp đôi.”
“Tần lão phu nhân muốn ngọc khảm vàng, tốn ngàn lượng. Tháng này mưa lớn, việc làm ăn của cửa hàng bị ảnh hưởng, nhưng chậm một chút phu nhân liền không vui, đành phải tăng ca thêm.”
“Tống Yên tuy ở nhờ Tần phủ, nhưng Tần Thời nói trâm cài y phục của nàng đều do Tần phủ lo liệu. Nàng thích xa hoa, tháng này tiền may áo trước tiên dồn cho nàng, tháng sau ta sẽ sắm áo mới cho mình vậy.”
Hắn lật từng trang, cuối cùng dừng lại ở trang cuối cùng.
Trang cuối sổ sách, ta viết: “Ta thật sự rất mệt. Ta thật sự không thích buôn bán, không thích tính toán sổ sách. Ở Đại Mạc vô ưu vô lo vẫn tốt hơn.”
“Khi nào thì Tần Thời mới nhớ đến ta đây.”
Hắn đứng lặng tại chỗ, rất lâu không nói lời nào.
14
Tần Thời bắt đầu đi tìm ta.
Hắn phái ra mấy đội nhỏ, chia nhau tìm kiếm.
Nhưng đường đến Đại Mạc xa xôi, ngay cả năm đó ta gả tới đây, thúc ngựa ngày đêm cũng mất tròn một tháng.
Huống chi trước kia, vì muốn thuận lợi cưới Tống Yên, hắn còn cố ý không đi tìm ta.
Giờ đột ngột đi tìm, thời gian đương nhiên không đủ.
“Tìm!”
Tần Thời bực bội xoa trán: “Nàng nhất định là giận ta vì cưới Yên Nhi, nên mới giở tính trẻ con, cố ý không cho thị vệ gặp mặt. Gặp được nàng thì truyền lời ta, bất kể thế nào, nàng vẫn là chính thê của Tần phủ. Bảo nàng đừng giận dỗi nữa, mau quay về!”
Chính thê ư?
Trái tim đã nguội lạnh, lại tối thêm vài phần.
Đến nước này rồi, Tần Thời vẫn cho rằng điều ta để tâm, chỉ là danh phận chính thê.
Ngay khoảnh khắc ấy, ta cuối cùng cũng cảm thấy ghê tởm đối với Tần Thời.
Ánh nhìn kinh diễm thoáng qua trong hang núi mười năm trước, mười năm nhớ mong nơi Đại Mạc, ba năm dốc cạn tâm lực tại Tần phủ, giờ đây nghĩ lại, sao giống một trò cười đến thế.
Cảm giác bất lực ập đến. Ta nhìn Tần Thời lần cuối.
Hắn chau mày trước bản đồ quân thư, dung mạo vẫn tuấn tú như mười năm trước.
Chỉ là mấy năm nay, với ta, hắn ngày càng trở nên xa lạ.
Bảy ngày bảy đêm bầu bạn trong động tuyết, như một giấc mộng đẹp trong ký ức ta. Không biết bao lần nửa đêm tỉnh giấc, ta tự hỏi mình: kỳ ngộ năm xưa trên núi tuyết, cắt máu thề nguyền, rốt cuộc là thật, hay chỉ là một giấc mơ?
Là mơ thôi.
Là mơ thôi.
Ta nhìn sâu một lần cuối về phía Tần phủ. Một cảm giác mệt mỏi chưa từng có tràn tới. Vừa định quay người rời đi, thì ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.
Gió trong nắng sáng, sương lạnh như kiếm, lẫn trong hơi tuyết. Một giọng nói thanh lạnh, như vọng xuống từ ngoài trời: “Tần tướng quân, chẳng lẽ ngươi cho rằng, đường đường là công chúa Đại Mạc, lại còn bận tâm việc làm chính thê hay thiếp thất của một võ tướng nhỏ bé như ngươi sao? Không khỏi tự đề cao bản thân quá rồi đó.”
15
Giọng nói ấy trầm lạnh, gần như không thuộc về nhân gian.
Theo lời nói vừa dứt, một trận gió lạnh thổi tới. Mười hai cánh cửa gỗ cổ đồng loạt bật mở, sương sớm như thiên binh vạn mã ập vào, xé gió vang lên từng tiếng lanh lảnh.
Trước cửa, một bóng người áo trắng đứng lặng.
Hắn đứng đó, lặng lẽ nhìn về phía chúng ta.
Giữa trời tuyết lớn, hắn khoác áo lông hồ trắng, cổ áo mềm rũ tôn lên gương mặt thanh quý vô song. Đôi mắt phượng khẽ nhếch, mang theo một tia lạnh lẽo.
Cánh tay thon dài thò ra từ tay áo rộng, những ngón tay trắng như ngọc, thon dài mạnh mẽ, cầm trong tay lại là một chiếc quạt xếp chỉ có vào mùa hạ.
“Khuất… Khuất thừa tướng?”
Tần Thời vốn còn vương chút giận dữ, giờ đây trợn to mắt:
“Ngài… ngài sao lại ở đây? Chẳng phải ngài đã nhập quan tu hành rồi sao?”
Người kia không đáp lời. Ngược lại, đạo đồng dung mạo thanh tú phía sau hắn cất giọng sang sảng: “Công tử nhà ta hôm kia vừa hạ sơn. Việc đầu tiên sau khi xuống núi, chính là đến tìm Tần tướng quân.”
Khuất Yến Tử?
Người này lại chính là Khuất Yến Tử?
Trước khi gả tới Đại Thừa, ta đã nghe nói, Thừa tướng Đại Thừa Khuất Yến Tử, là nhân vật nửa tiên nửa người.
Hắn sinh ra trong thế gia nghìn năm Khuất thị, tương truyền thông hiểu thần thông. Đại Thừa có việc lớn, không hỏi tướng quân, không hỏi nguyên soái, mà trước tiên hỏi thừa tướng.
Nhưng hai năm trước khi ta gả tới, hắn đã nhập quan tu hành. Suốt ba năm, ta chưa từng gặp hắn một lần.
Không ngờ, lần gặp đầu tiên.
Lại là sau khi ta đã chết.
Khuất Yến Tử khẽ nâng mắt, lạnh giọng nói: “Tần tướng quân. Những năm qua, ngươi sống có tốt không?”
Không hiểu vì sao, trong giọng nói của hắn dường như ẩn chứa một tia lạnh lùng sắc bén.
Tần Thời dĩ nhiên không dám đắc tội, chắp tay hành lễ, khách khí đáp: “Mọi sự vẫn ổn. Chỉ là không biết thừa tướng đã xuất quan, chưa kịp nghênh đón.”
Khuất Yến Tử chậm rãi nói: “Lần này ta xuống núi, là vì có một món bảo vật vô cùng quan trọng, bị bỏ lại ở Tần phủ.”
Tần Thời hơi ngạc nhiên: “Gần đây Tần phủ không có bảo vật gì. Không biết thừa tướng làm rơi thứ gì?”
Không hiểu vì sao, ta cảm thấy ánh mắt Khuất Yến Tử dường như dừng lại nơi ta trong khoảnh khắc.
Chỉ thoáng qua, hắn đã xoay mắt, nhìn Tần Thời cười nhạt: “Không sao, đã tìm được rồi.”
Khi Tần Thời còn đang ngơ ngác, vị thừa tướng ấy đã quay người, ung dung bước ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc hắn xoay người.
Ta nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai —
“Triều Huy.”
Khuất Yến Tử khẽ cười: “Còn không đi theo ta sao?”