Chương 1
Tạ Tầm đứng đối diện tức khắc chau mày, tóm chặt lấy cổ tay tôi. "Làm sao vậy? Chê tôi thay quần áo chậm à?" Tôi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Bên trong chứa đầy sự ôn hòa và kiên nhẫn, không hề có chút phiền muộn nào vì tính khí thất thường của tôi. Chỉ là, nghĩ đến việc tương lai đôi mắt này sẽ chỉ còn sự chán ghét, tôi bướng bỉnh quay mặt đi, dùng sức rút tay mình lại. "Không phải, tôi chỉ là muốn ngủ một mình thôi." Nói xong, tôi nhanh chóng quay lưng lại, vùi cả người vào trong chăn. Hoàn toàn là tư thế cự tuyệt người khác từ cách xa ngàn dặm. Chỉ để lại một mình Tạ Tầm đứng ngẩn ra đó, cau mày chằm chằm nhìn bóng lưng tôi hồi lâu. Những dòng bình luận lại hiện ra: [Chậc, nhìn xem nam chính lạnh lùng kiêu ngạo của chúng ta bị dạy dỗ thành cái dạng gì rồi kìa.] [Rõ ràng bên ngoài là cường giả đỉnh cấp hệ kép cấp S, vậy mà lại bị gã nam phụ thao túng tâm lý đến mức này.] [Chịu thôi, nam chính hễ làm gì không đúng ý hắn là hắn lại giả bệnh, giả yếu đuối để nam chính thấy tội lỗi, lâu dần nam chính liền răm rắp nghe lời hắn thôi.] [Chẳng phải chỉ dựa vào việc từng đỡ đòn thay nam chính một lần thôi sao mà cứ thích đem ơn nghĩa ra báo đáp, thật ghê tởm.] Nhìn thấy những lời này, người tôi cứng đờ. Tôi âm thầm nuốt tiếng ho khan khó chịu vào trong bụng vì sợ Tạ Tầm nghe thấy. Đầu càng vùi sâu hơn vào trong chăn. Tôi và Tạ Tầm là bạn học cũ. Anh ấy là "con nhà người ta" luôn được mọi người vây quanh. Ngoại hình, thành tích, gia thế, không có gì là không tốt. Còn tôi chỉ là một kẻ mờ nhạt, âm trầm nhất lớp. Học cùng trường bao nhiêu năm, tôi và Tạ Tầm vốn dĩ chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào. Cho đến khi tôi bị đám du côn trong trường nhắm tới, định lột quần tôi để chụp ảnh trêu chọc. Tôi chạy lên sân thượng, định kết thúc tất cả mọi thứ thì đụng trúng Tạ Tầm đang bị làm phiền giấc ngủ ở một góc. Tạ Tầm khi đó vẫn còn là một thiếu niên, chưa biến thành dáng vẻ lạnh lùng cảnh giác như sau mạt thế. Lúc ấy tôi phát triển không tốt, dáng người thấp bé. Anh ấy tưởng tôi là học sinh khóa dưới, nhìn tôi mặc phong phanh và đang run rẩy nhẹ, liền chủ động mở lời: "Nhóc con, cậu lạnh lắm à?" Nói xong, chẳng đợi tôi kịp phản ứng, anh liền tháo khăn quàng cổ ra quàng cho tôi. Tôi nhìn chăm chằm vào hàng lông mi dày của đối phương. Cả cơ thể được bao bọc bởi mùi hương sạch sẽ và ấm áp. Mãi đến khi anh ấy đi xa rồi, tôi vẫn đứng ngây ra tại chỗ. Sau đó, tôi không thể khống chế được mà ngày càng chú ý đến anh nhiều hơn. Thế nhưng tôi cũng nghe nói chuyện cha anh lừa cưới phụ nữ gây xôn xao rất lớn trong giới. Tạ Tầm rất ghê tởm những người đồng tính nam. Lòng tôi chùng xuống, âm thầm chôn giấu tình cảm không nên có này sâu hơn nữa. Về sau mạt thế ập đến, nhiều khu vực xảy ra động đất. Tôi may mắn tìm thấy Tạ Tầm, và đã thay anh đỡ lấy một tòa nhà đang sụp đổ. Chúng tôi cùng đồng hành trong mạt thế, tình bạn ngày càng sâu đậm. Chỉ là vết thương cũ để lại di chứng, cơ thể tôi lúc nào cũng ốm yếu bệnh tật. Mỗi lần tôi bị bệnh hay bị thương, Tạ Tầm đều rất hối hận. Trước đây tôi vẫn luôn an ủi anh. Nhưng mạt thế càng kéo dài, tôi càng sợ cơ thể mình chẳng sống được bao lâu, không muốn lãng phí sinh mệnh. Cộng thêm việc xung quanh luôn có người nói tôi là kẻ kéo chân, tâm trí tôi dần trở nên vặn vẹo. Ỷ vào việc Tạ Tầm không nhìn thấu tâm tư mình, tôi nắm lấy điểm yếu là sự áy náy trong lòng anh, lấy danh nghĩa bạn thân để làm hết thảy những chuyện thân mật. Anh từ chỗ không thích ứng lúc ban đầu, đến bây giờ trời lạnh đã tự giác giúp tôi sưởi ấm giường. Tôi không có sức lực, anh liền giúp tôi tắm rửa, đi tất. Thế nhưng lúc này, bình luận tiếp tục hiện ra trước mắt tôi: [Tương lai Tạ Tầm định sẵn là sẽ ở bên cạnh thụ chính, họ mới là tình yêu bình thường và lành mạnh.] [Đến lúc đó thụ chính sẽ vạch trần mối quan hệ dị hợm của bọn họ.] [Tạ Tầm sẽ nhận ra những việc tôi chủ động làm trước đây ghê tởm đến nhường nào, chán ghét nam phụ đến mức lạnh lùng đứng nhìn hắn bị tang thi xé thành từng mảnh.] Nhìn những dòng bình luận, tôi chỉ thấy toàn thân lạnh ngắt, lạnh đến mức không ngừng run rẩy. Tôi không sợ chết, nhưng tôi không muốn chết theo cách này. Trước khi chết lại phải thấy Tạ Tầm chán ghét mình đến thế, điều đó còn đau khổ hơn cả cái chết. Nhân lúc mọi chuyện còn kịp, tôi phải chấn chỉnh lại mối quan hệ giữa chúng tôi.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao