Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Mãi đến ngày hôm sau, mí mắt vẫn còn đỏ, sắc mặt lại tái đi vài phần. Tôi ra ngoài rửa mặt thì vừa vặn chạm mặt Tạ Tầm, bước chân Tạ Tầm bỗng khựng lại. Chúng tôi nhìn nhau một giây, rồi lại cùng lúc dời mắt đi. Sao quầng thâm dưới mắt anh ấy lại đậm thế kia. Tôi lại nghĩ đến lúc trước, vào giờ này anh ấy đã ôm lấy tôi đang lờ đờ trước bồn rửa mặt, giúp tôi đánh răng, lau mặt, vừa cười vừa âu yếm xoa mái tóc ngủ đến rối bù của tôi. Nhưng bây giờ, anh chỉ xa cách nhường cho tôi một vị trí. Chẳng làm gì cả. Trong lòng tôi khó chịu, một lần nữa hối hận vì lời nói thiếu suy nghĩ ngày hôm qua. Tại sao không thể nhịn thêm một chút nữa chứ? Mà Tạ Tầm ở bên cạnh, nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe, làn môi khô khốc của tôi. Tim anh thắt lại không rõ lý do. Anh không kìm được muốn làm điều gì đó để xoa dịu quan hệ, nhưng một đại thiếu gia hiếm khi cãi nhau với bạn bè như anh, không biết phải làm thế nào. Hơn nữa Tô Trì không giống với những người bạn thông thường khác, cậu ấy là... của mình... Tóm lại cậu ấy rất khác biệt. Bầu không khí gượng gạo, vặn vẹo giữa chúng tôi kéo dài cho đến tận bàn ăn. Mọi người đưa mắt nhìn quanh giữa tôi và Tạ Tầm. Cuối cùng vẫn là Tưởng Diên phá vỡ cục diện bế tắc, tiên phong đưa bát cháo cho tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ nói: "Cảm ơn." Tưởng Diên mất tự nhiên dời mắt đi: "Không, không có gì." Mà Tạ Tầm vẫn luôn âm thầm quan sát toàn cục ở trong tối, ánh mắt lại trầm xuống. Tôi không có tâm trạng ăn uống, cộng thêm việc cháo Tưởng Diên múc cho tôi quá nhiều. Ăn đến một nửa tôi mới chú ý tới điều đó. Thừa lại rất nhiều, trong mạt thế mà để thừa thức ăn thì đúng là lãng phí. Tôi khó xử nhìn chằm chằm vào cái bát. Tạ Tầm bên cạnh cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Định giống như thường lệ, đưa tay muốn nhận lấy bát của tôi để ăn nốt phần cơm thừa. Nhưng lại bị tôi tránh đi, giọng nói khản đặc: "Không cần đâu, tôi tự làm được." Vì đã nói rõ với anh ấy, tôi không thể giống như trước đây, giả vờ vô tri nhìn anh làm ra những việc vượt quá ranh giới bạn bè. Mà bàn tay đang đưa ra giữa chừng của Tạ Tầm cứng đờ. Trong lòng càng thêm khổ sở. Anh nghĩ mãi không thông, trước đây rõ ràng có thể tùy ý ăn cơm thừa của bạn thân, sao bây giờ lại không được nữa. Ngay lúc tôi đang tiến thoái lưỡng nan, vẫn là Ôn Ngôn nhỏ nhẹ lên tiếng: "Anh không ăn hết thì có thể cho em uống không? Em đói." Tôi ngẩn ra, nghĩ đến việc Ôn Ngôn đang dưỡng thương chính là lúc cần dinh dưỡng. Tôi không nghĩ nhiều, đổ cháo trong bát mình cho cậu ta. Mà Tạ Tầm bên cạnh sầm mặt lại, trơ mắt nhìn tôi đem bát cháo ngọt vốn thuộc về anh, kề sát miệng bát đổ vào bát của một người khác. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm tôi, không tự giác để lộ ra mấy phần oán hận. Cả ngày hôm sau, tôi không biết phải đối mặt với Tạ Tầm thế nào. Rất sợ nhìn thấy phản ứng chán ghét tôi theo bản năng của anh ấy. Cho đến khi chúng tôi chuẩn bị lái xe đi đến điểm dừng chân mới. Tạ Tầm ngồi trong xe chủ động đưa tay về phía tôi, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi, coi như là một tín hiệu cầu hòa. "Dạo này chẳng phải cậu bị đau eo sao? Tôi giúp cậu tìm được cái gối tựa rồi, lên đi." Tôi liếc nhìn cái gối ôm nhỏ hình mèo mềm mại bên cạnh anh. Nghĩ đến trước đây mình ngồi trên xe không được bao lâu là lại buồn ngủ. Cơ thể ngả nghiêng, tỉnh dậy mới phát hiện mình đang nằm trên cặp đùi ấm áp rắn chắc, đối diện với vùng bụng của Tạ Tầm. Mà Tạ Tầm đa phần sẽ vừa vô thức nghịch ngón tay tôi, vừa cảnh giác xung quanh. Tôi rõ ràng đã tỉnh rồi, nhưng vẫn sẽ giả vờ đau eo, dùng đôi mắt hơi ướt nhìn anh: "Có thể để tôi nằm thêm một lát không? Eo tôi đau quá." Trong lúc nói chuyện, hơi thở nóng hổi phả vào vùng bụng của Tạ Tầm. Cơ bụng anh ấy cứng lại trong chớp mắt, giọng nói bỗng khàn đi: "Nằm đi." Tôi nghĩ đến mỗi lần xương hàm anh ấy lại bạnh ra. Bây giờ mới phản ứng lại, có lẽ mỗi lần anh ấy đều rất không tình nguyện, chỉ là ngại vì tôi nói đau eo nên trong lòng thấy áy náy mà không có cách nào khác. Nhưng anh ấy hiếm khi phát ra tín hiệu hòa giải với tôi. Tôi nghĩ lần này đừng để ngủ quên, giữ khoảng cách là được, thế là vừa định đặt tay lên tay anh ấy. Bình luận lại lướt qua đúng lúc: [Cái gã nam phụ pháo hôi này, có phải lại định dùng chiêu cũ không, làm ơn cút xuống hàng ghế sau đi, để cho cặp đôi chính thức của chúng ta một không gian phát triển được không.] Tôi khựng lại, bàn tay suýt chút nữa chạm vào lòng bàn tay anh lập tức thu hồi. Tôi rũ mắt: "Không cần đâu, tôi ngồi hàng sau là được rồi." Đồng tử Tạ Tầm hơi co lại, trơ mắt nhìn những ngón tay mềm mại tuột khỏi lòng bàn tay mình. Anh nắm chặt lòng bàn tay chỉ còn lại không khí. Trơ mắt nhìn Tô Trì rời xa anh, ngồi cùng một chỗ với Ôn Ngôn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao