Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Xe dừng lại tại căn cứ bảo vệ trọng điểm của thành phố A.
An ninh ở đây rất hoàn thiện, chỉ là cần thực hiện nhiệm vụ theo thời gian cố định.
Tiểu đội chúng tôi bôn ba nhiều ngày, cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.
Mọi người quây quần bên nhau uống rượu thư giãn.
Tôi đi ra xa lấy rượu, cách một đoạn xa lại nhìn thấy Tạ Tầm và Ôn Ngôn đứng ở một góc khuất.
Khoảng cách gần đến mức rất thân mật.
Nhưng vì trời tối nên không nhìn rõ thần sắc.
Bình luận trước mắt tôi đột nhiên bùng nổ:
[Á á á, thụ chính cuối cùng cũng sắp tỏ tình với công rồi sao?]
[Sẵn tiện vạch trần bộ mặt âm hiểm của gã nam phụ pháo hôi luôn, sau chuyện này công bắt đầu suy nghĩ lại, rồi chán ghét nam phụ sâu sắc thôi.]
[Thụ bảo bối thật sự rất dịu dàng, dáng vẻ khi cười chắc làm nam chính say đắm rồi, hoàn toàn khác hẳn với gã nam phụ lạnh lùng.]
[Hơn nữa sau khi vào căn cứ, nam phụ sắp chết rồi, hy vọng hắn chết sớm một chút, để giữa công và thụ không còn cái bóng đèn này nữa.]
Lòng tôi nặng trĩu từng chút một.
Dưới ánh trăng sáng lên, tôi nhìn thấy Ôn Ngôn từng chút một tiến lại gần Tạ Tầm, tư thế giống như đang đòi một nụ hôn.
Mà Tạ Tầm không hề cử động.
Anh ấy không hề từ chối.
Tôi đột ngột quay đầu đi, không thể nhìn thêm được nữa.
Nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Tất cả đúng như lời bình luận đã nói, thế nhưng rõ ràng tôi đã tránh hiềm nghi với Tạ Tầm đến thế, đã nỗ lực thay đổi rồi.
Lẽ nào vẫn không thay đổi được kết cục anh ấy chán ghét tôi, lạnh lùng nhìn tôi chết sao?
Tại sao ngay cả tư cách làm một người bạn bình thường, nhìn anh hạnh phúc cũng không có sao?
Tôi không cách nào đối mặt với ánh mắt anh dần dần thất vọng về mình, dần dần đem những việc đã làm cho tôi chuyển hết sang một người khác.
Tôi sẽ ghen tị đến mức biến thành một kẻ kỳ quặc, tôi không muốn như thế.
Có lẽ, đã đến lúc rời xa anh ấy rồi.
Tôi và anh ấy không làm bạn được nữa.
Trong lòng tôi đang tính toán kế hoạch rời xa anh hoàn toàn.
Từng ngụm từng ngụm rượu trôi xuống bụng, khiến tôi uống say khướt.
Tôi ngã xuống ghế, nước mắt nhòe đi.
Miệng lầm bầm: "Anh thật sự thích Ôn Ngôn đến thế sao?"
Tạ Tầm.
Nửa câu sau còn chưa kịp thốt ra, trong tầm mắt hỗn loạn đột nhiên xông vào một bóng hình quen thuộc.
Sắc mặt Tạ Tầm đen sầm như vừa từ địa phủ lên đòi mạng người.
Anh dùng một tay bóp lấy hai má tôi.
Giọng nói lạnh lẽo thấu xương: "Cậu quả nhiên thích nó rồi?"
"Nó rốt cuộc có gì tốt?"
Tôi nhìn vào ánh mắt lạnh lùng trầm mặc của Tạ Tầm, giống hệt như trong giấc mơ.
Đầu óc hỗn loạn, căn bản không nghe rõ anh nói gì, chỉ ngây ngốc, đau lòng nhìn anh.
Bên tai chỉ bắt được hai chữ "thích", tôi thốt ra: "Thích thì sao chứ?"
Dù sao anh cuối cùng cũng là của người khác thôi.
Nước mắt xuôi theo đuôi mắt rơi lên mu bàn tay Tạ Tầm.
Nóng đến mức tim Tạ Tầm run lên.
Tay anh vô thức run rẩy một chút, đáy mắt nhuốm màu đau lòng và căm phẫn: "Cậu lại thích nó đến thế sao."
Vì loại người đó mà khóc thành cái dạng này.
Anh nghiến răng: "Cậu chưa bao giờ vì tôi mà khóc như thế này."
Tạ Tầm trước giờ chưa từng lạnh lùng và dữ dằn với tôi như vậy.
Uống đến say khướt, tôi tủi thân muốn vùng ra để rời đi, nhưng không vùng thoát được, bị anh ôm ngang hông ấn ngã xuống ghế nằm, ý thức cũng tỉnh táo hơn một chút.
"Chạy cái gì? Có phải cậu định đi tìm nó không."
"Mới mấy ngày thôi mà đã không rời xa nó được rồi à?"
Anh cười lạnh, giọng điệu mỉa mai.
Tôi nhìn anh như vậy, trái tim thắt lại đau đớn.
Tạ Tầm không đợi tôi giải thích, tự mình tiếp tục nói, giọng điệu bình thản mà quỷ dị:
"Hèn gì thời gian này cậu lại đối xử lạnh nhạt với tôi như thế, có phải nó bảo cậu phải tránh hiềm nghi với chúng tôi không."
"Không chịu để tôi sưởi ấm giường, cũng không chịu để tôi ôm hôn cậu, thậm chí đến cả cơm thừa cũng không cho tôi ăn."
"Tình bạn giữa chúng ta lẽ nào còn không bằng tình yêu của cậu với nó sao!"
Tôi nhìn đôi mắt đỏ ngầu của anh mà không nói nên lời, cũng chẳng hiểu nổi.
Nhất thời không biết tại sao chủ đề lại phát triển đến mức này.
Nhưng tận sâu trong lòng vẫn âm ỉ đau, anh mãi mãi sẽ chỉ đặt tôi vào vị trí bạn bè.
Thậm chí sau này có lẽ đến bạn bè cũng không làm được nữa.
Nhưng tôi đã không còn muốn chơi trò làm bạn với anh nữa rồi.
Vì thế, tôi hít một hơi thật sâu nhìn chằm chằm anh, mới từng chữ một nói ra:
"Tôi không còn muốn làm bạn với anh nữa."
"Chỉ vì nó mà cậu muốn tuyệt giao với tôi?"
Tạ Tầm không thể tin nổi nhìn người bạn thân thiết của mình, không hiểu nổi tại sao cậu ấy lại vì cái tên khốn có ý đồ xấu xa kia mà muốn tuyệt giao với mình.
Anh chạm phải đôi mắt khóc đến đỏ hoe của tôi, hơi thở khựng lại.
Nhìn tôi thật lâu.
Chắc chắn rằng tôi sẽ không rút lại câu nói này, Tạ Tầm nghiến răng lạnh lùng nói: "Được, tôi thành toàn cho cậu."
Những dòng bình luận chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này đang chạy đầy màn hình dấu hỏi chấm:
[Không phải chứ, cốt truyện sao lại lệch lạc thành thế này rồi?]
[Kết quả thì đúng mà quá trình thì sai bét nhè. Chính công ơi, anh nghe xem mình đang nói cái gì kìa, không biết còn tưởng vợ anh chạy theo người khác nên anh mới suy sụp đến mức đó đấy.]
[Đến nước này rồi mà vẫn nghĩ là bạn thân, cái đồ thẳng nam đáng chết, đợi ngày nào đó nam phụ cưỡi lên người hắn chắc hắn vẫn nghĩ người ta chỉ đang đùa thôi quá.]
[Nói thật là tôi bắt đầu chèo thuyền hai đứa này rồi đấy, chính công chưa khai khiếu mà máu chiếm hữu đã đầy bình rồi, đợi đến lúc thông suốt thì không biết còn tới mức nào nữa.]
[Tiếc là việc khai khiếu của công chỉ có thụ chính mới dẫn dắt được thôi, những người khác đều không xong đâu.]
Sau ngày hôm đó, tôi và Tạ Tầm dường như đã hoàn toàn rạn nứt.
Tôi không còn hình với bóng bên anh như trước, cũng không còn ở chung căn phòng lớn mà căn cứ phân phát cho anh nữa.
Với thân phận là một người bình thường, số tinh thạch tôi nộp lên chỉ đủ để được phân vào một ký túc xá đông người.
Mùi thuốc lá của bạn cùng phòng và tiếng động lúc đi làm nhiệm vụ không cố định giờ giấc khiến tôi khó mà chợp mắt.
Tạ Tầm cũng chưa bao giờ chủ động đến tìm tôi.
Dù thỉnh thoảng đi làm nhiệm vụ có tình cờ gặp nhau, anh cũng chỉ vô cảm liếc nhìn tôi một cái, nhưng đó chỉ là trách nhiệm của một đội trưởng.
Cứ như thể chúng tôi chỉ là những người lạ tình cờ chung nhóm.
Anh trở lại dáng vẻ ban đầu khi tôi gặp ở trường cấp ba: lạnh lùng, xa cách và cao không thể chạm tới.
Dường như chúng tôi chưa từng quen biết.
Lòng tôi dâng lên sự chua xót.
Nhưng rồi lại tự giễu: Thế này cũng tốt.
Làm người lạ, vẫn tốt hơn việc sau này bị anh chán ghét.
Chẳng phải đã lường trước kết cục rồi sao, có gì mà phải đau lòng chứ.
Tôi vô thức bấm nát lòng bàn tay mình, ép bản thân không được nhìn anh nữa.
Tôi một mình tựa vào thân cây để thở dốc, xoa dịu nỗi đau do những vết cành cây quệt xước trên mặt và cổ trong lúc chạy trốn.
Trong khi đó, Tạ Tầm, Ôn Ngôn và những người thức tỉnh dị năng khác đang nghiêm túc thảo luận về lộ trình di chuyển tiếp theo.
Tôi mím nhẹ bờ môi đã bị rách.
Ngoảnh mặt đi, nỗ lực không nhìn vào gương mặt của Tạ Tầm nữa.
Thế nhưng tôi không chú ý thấy Tạ Tầm đã lạnh nhạt liếc nhìn về phía tôi một cái.
Ánh mắt anh dừng lại trên khóe môi bị rách của tôi hồi lâu rồi mới dời đi.
Bình luận lại lướt qua trước mắt:
[Nam phụ mình đầy thương tích, gương mặt trắng bệch quật cường trông cũng hơi tội nghiệp nhỉ.]
[Chính công sao lại tuyệt tình thế, hoàn toàn ngó lơ nam phụ luôn.]
[Lầu trên thôi đi, bồ chỉ là bị cái mặt của gã nam phụ pháo hôi đó mê hoặc thôi, đừng tưởng tôi không biết.]
[Hơn nữa công thờ ơ với pháo hôi chẳng phải rất tốt sao, sau này trong lòng anh ấy chỉ có mỗi thụ bảo bối thôi.]
[Bảo công tuyệt tình, chẳng phải cũng là do nam phụ tự làm tự chịu sao, hắn đáng đời.]
[Sắp tới nam phụ pháo hôi sẽ chết trong nhiệm vụ lần này rồi, mong chờ hắn sớm lĩnh cơm hộp.]
Hơi thở tôi nghẹn lại, bừng tỉnh khỏi cơn thất thần.
Phải rồi, trước đây tôi đã từng vô số lần muốn tự kết thúc tất cả.
Nhưng trong khoảng thời gian ở bên Tạ Tầm, tôi ngày càng tham luyến từng chút một của cuộc sống này.
Anh ấy đã giúp tôi cảm nhận được vẻ đẹp của sinh mệnh, tôi đã... không còn muốn chết nữa.
Cứ ngỡ rằng mình thay đổi, không còn là kẻ âm thầm bám đuôi nữa thì có thể thay đổi vận mệnh.
Đang mải suy nghĩ, Ôn Ngôn đột nhiên bước vào tầm mắt tôi.
"Tiểu Trì, dạo này sắc mặt anh kém quá."
Thụ chính nhìn tôi với vẻ quan tâm, thuận tay đưa cho tôi một thỏi socola.
Loại thực phẩm này trong mạt thế không nghi ngờ gì chính là thứ cực kỳ quý giá.
Lòng tôi ấm áp, mỉm cười với cậu ấy: "Cảm ơn, nhưng cậu cứ giữ lại mà ăn đi."
Ôn Ngôn nhìn khóe miệng hơi cong lên của tôi mà ngẩn ra một chút, định nói gì đó thêm.
Thì một giọng nói lạnh lẽo quen thuộc lọt vào tai.
"Chuẩn bị hành động, đừng nói chuyện phiếm nữa."
Tạ Tầm liếc nhìn một lượt những người xung quanh, rõ ràng ánh mắt không dừng lại quá lâu ở chỗ chúng tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy anh ấy đang nhắm vào chúng tôi mà nói.
Ôn Ngôn thế là không tiện nói thêm gì nữa, dúi mạnh thỏi socola vào túi áo tôi rồi rời đi.