Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sau một trận ác chiến. Chúng tôi phát hiện ra người sống sót ẩn nấp sau cái cây là Ôn Ngôn. Nói một cách khách quan, một Ôn Ngôn bị thương mà có thể trốn thoát khỏi nhiều tang thi như vậy để nấp ở đây. Ít nhiều cũng có chút khả nghi. [Chính là chỗ này, nam phụ bộc phát lòng đố kỵ, nói Ôn Ngôn có chút kỳ lạ, thực chất là không muốn giữ cậu ấy lại.] [Thế nhưng Tạ Tầm lại yêu thụ bảo bối của chúng ta từ cái nhìn đầu tiên, cực lực muốn giữ cậu ấy lại.] [Chính từ đây, nam phụ sau này càng thêm vặn vẹo, quan hệ của họ mới càng thêm tồi tệ, hóng nam phụ bắt đầu phát điên nào.] Chỉ là, làm các người thất vọng rồi. Đã biết trước Ôn Ngôn có thể thức tỉnh dị năng hệ Chữa trị, lại có thể giúp ích rất lớn cho Tạ Tầm. Lẽ nào tôi lại ngăn cản Tạ Tầm có được hạnh phúc thực sự? Cho nên ngay khi các đồng đội khác còn đang do dự. Tôi nhanh chóng lùi ra khỏi vòng tay của Tạ Tầm. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng thương của Ôn Ngôn: "Giữ cậu ấy lại đi." Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc nhìn tôi, rồi lại ăn ý cùng nhìn về phía Tạ Tầm. Có lẽ hình tượng của tôi từ trước đến nay khá máu lạnh, hiếm khi chủ động đề nghị thu nhận người. Ngay cả Ôn Ngôn cũng trợn tròn đôi mắt ướt át trong trẻo. Chuyển tầm mắt từ Tạ Tầm đang đứng ở vị trí chủ chốt sang phía tôi. Mà sắc mặt Tạ Tầm khó coi một cách lạ lùng, đầu tiên là nhìn tôi một cái. Sau đó ánh mắt khóa chặt lên người Ôn Ngôn, cau mày, ánh mắt nghiêm túc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó khó hiểu. Tôi mím môi. Đúng như lời bình luận đã nói, Ôn Ngôn có sức hút bẩm sinh đối với Tạ Tầm. Tình cảm bao nhiêu năm của tôi và Tạ Tầm đều không bằng một cái liếc mắt đầu tiên của người ta. Dù biết đó là bất khả kháng, trái tim vẫn truyền đến từng đợt đau nhói. Tôi không muốn nhìn tiếp cảnh Tạ Tầm từng bước yêu người khác như thế nào. Điều đó đối với tôi có chút tàn nhẫn. Tôi rũ mắt, quay người đi dọn dẹp tàn cuộc một mình. Chỗ này tang thi vừa xuất hiện, không còn an toàn nữa. Chúng tôi lái xe đến một nơi khác nghỉ chân, một căn biệt thự nhỏ hoang vu. Để kiềm chế tâm tư âm ám của mình, sợ sẽ hóa đen như lời bình luận nói. Lần đầu tiên tôi không ngủ chung phòng với Tạ Tầm. Mà chủ động đi ngủ ở căn phòng kho nhỏ nhất. Nửa đêm bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, tôi đi ra phòng khách rót nước uống. Tôi vốn dĩ đang có chút thất thần. Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng gọi nhẹ nhàng phiêu hốt: "Anh ơi." Tôi bị dọa cho giật mình, cái ly trong tay suýt chút nữa thì cầm không vững mà rơi xuống. Giây tiếp theo, một lồng ngực áp sát vào lưng tôi. Một bàn tay vững vàng đỡ lấy đáy ly nước, đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào mu bàn tay tôi. Tôi cứng đờ, chưa từng có sự tiếp xúc gần gũi nào với ai ngoài Tạ Tầm. Tôi không thích ứng được mà xoay người, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. Ôn Ngôn thấy vậy liền mỉm cười xin lỗi. "Ngại quá, làm anh sợ rồi phải không?" "Eo em bị thương, vốn dĩ muốn hỏi xem anh có thể giúp em rót ly nước không." Nói xong cậu ta ôm lấy vết thương ở eo, khẽ rên rỉ đau đớn. Tôi thấy cậu ta yếu ớt, mặt mũi lại trông rất non nớt, đúng là dáng vẻ tuổi tác không lớn lắm. Tôi mím môi, vội bước tới gần đỡ cậu ta ngồi xuống sofa. Ôn Ngôn có gương mặt rất đẹp, nhưng vóc dáng lại chẳng kém cạnh gì Tạ Tầm. Cậu ta dồn phần lớn trọng lượng cơ thể lên người tôi. Tôi vất vả lắm mới đỡ cậu ta ngồi vững: "Cứ gọi tôi là Tô Trì là được." Lại đưa ly nước đã rót xong cho cậu ta. Tôi đặc biệt pha thêm nước nguội, nhiệt độ vừa phải. Ôn Ngôn cười cười, nhận lấy cái ly. "Vậy em sẽ giống như bạn trai anh, gọi anh là Tiểu Trì nhé." Tôi khựng lại, người gọi tôi là Tiểu Trì chỉ có mình Tạ Tầm. Tôi mở lời giải thích: "Anh ấy không phải bạn trai tôi." Nụ cười trong mắt Ôn Ngôn càng đậm hơn: "Ồ~ ra là vậy." Cậu ta nghiêng người sát gần tôi, đầy ẩn ý: "Thích thẳng nam vất vả lắm, chỉ có người cùng loại mới thực sự hợp ở bên nhau." Trong lúc nói chuyện, ánh mắt cậu ta không tự giác rơi xuống môi tôi. Tôi bị những lời cậu ta nói làm cho ngẩn người, không chú ý tới tư thế hơi nghiêng đầu sát lại gần của cậu ta có chút quá gần. Giây tiếp theo, ở cửa vang lên một tiếng động cực lớn. Tôi bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại. Sắc mặt Tạ Tầm lạnh đến mức như sắp rơi ra băng đá, đang từng bước tiến về phía chúng tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ấy một tay kéo ra sau lưng. Tạ Tầm túm lấy cổ áo Ôn Ngôn, giọng nói như rít ra từ kẽ răng: "Cậu vừa định làm gì?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao