Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trò hề này cuối cùng kết thúc bằng việc Ôn Ngôn nhìn tôi đầy yếu ớt không biết làm sao, còn tôi thì ôm lấy eo Tạ Tầm, đẩy anh vào phòng. Tôi vừa bất lực vừa bối rối: "Vừa nãy anh định đánh cậu ấy à?" "Cậu ấy vốn đang bị thương, không chịu nổi anh đối xử như thế đâu." Nếu đánh hỏng rồi thì hạnh phúc sau này của Tạ Tầm biết tính sao? Vốn dĩ được tôi ôm một cái, sắc mặt Tạ Tầm đã dịu đi đôi chút, bỗng chốc lại sầm mặt xuống lần nữa. "Cậu cứ thế mà bảo vệ nó!" "Được, được lắm, nó bị thương, lẽ nào tôi chưa từng vì cậu mà bị thương sao? Trong mắt cậu chỉ nhìn thấy mỗi nó thôi!" Anh dùng lực bóp chặt hai vai tôi, đau đến mức tôi phải nhíu mày. Tôi cứ cảm thấy tư duy của mình và anh không cùng một kênh. "Tôi chỉ giúp cậu ấy rót ly nước, eo cậu ấy bị đau." "Rót nước cái gì! Tôi thấy nó là muốn uống nước trong miệng cậu thì có!" Mắt sắp dính cả lên môi cậu rồi kìa. Tạ Tầm giận đến mức đáy mắt hiện lên những tia máu vằn vện. "Cậu có biết loại người quỷ kế đa đoan như nó ghê tởm đến nhường nào không." Từ "ghê tởm" lập tức đâm trúng tim tôi. Hóa ra anh ấy hiểu lầm Ôn Ngôn có ý đó với tôi. Dù lý trí bảo tôi không nên nói ra. Thế nhưng tôi vẫn không nhịn được, đối diện với đôi mắt đen láy của anh. Nắm đấm siết chặt rồi lại buông ra. "Nếu tôi nói, tôi cũng là loại người đó thì sao?" Tạ Tầm đối diện lập tức đứng hình, theo bản năng buông tôi ra. Tôi mím môi, vẫn mở lời nói: "Tạ Tầm, tôi cũng thích đàn ông." Giây phút lời nói thốt ra, tôi đã hối hận. Bởi vì tôi nhìn thấy thần sắc rõ ràng là hoảng loạn của Tạ Tầm. Tôi vẫn không muốn mất anh ấy. Dù là làm bạn đi chăng nữa. Thế là tôi mở lời chữa ngượng: "Nhưng anh yên tâm, tôi không thích kiểu người như anh, chúng ta vẫn là bạn, mãi mãi chỉ là bạn." Nếu anh còn tình nguyện, tôi thầm bổ sung trong lòng. Chỉ là lời vừa dứt, sắc mặt người đối diện lại thay đổi lần nữa. Xanh trắng đan xen. Nghe Tô Trì nói vậy, Tạ Tầm cũng không biết tại sao, trong lòng càng khó chịu hơn, lồng ngực nghẹn đắng. Anh không thể tin nổi mà tiến lên nắm lấy tay tôi. "Cậu đang nói lẫy đúng không, Tiểu Trì?" "Cậu đang trách tôi quản cậu quá nhiều, cố ý đối nghịch với tôi đúng không?" "Làm sao cậu có thể là loại người đó được..." Lời còn chưa dứt, anh đã chạm phải đôi mắt hơi ướt vì bị tổn thương của tôi. Tạ Tầm lập tức khựng lại, cũng nhận ra lời mình nói không thỏa đáng. Đáy mắt hiện lên một tia hối hận, muốn chạm vào đuôi mắt tôi: "Tôi, tôi không có ý đó, Tiểu Trì." Nhưng lại bị tôi vung tay gạt ra. Mắt tôi cay xè, cố nhịn mà quay đầu đi: "Lừa anh làm gì, tôi chính là loại người đó, loại người ghê tởm nhất trong miệng anh." Sợ mình sẽ khóc ra mất, tôi nhanh chóng quay người rời đi, để mặc anh đứng đó một mình, chân tay luống cuống. Tôi trở về phòng, lưng tựa vào cửa vô lực trượt xuống đất. Cuối cùng không nhịn được mà ôm đầu khóc nức nở.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao