Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Chút hy vọng cuối cùng của tôi hoàn toàn tan biến. Sau khi thiếu gia thật trở về, sẽ chiếm lấy ánh mắt và tình yêu của tất cả mọi người. Ai mà quan tâm chứ. Tôi không quan tâm. Tôi quay người, đối diện với một đôi mắt hoa đào đầy tình ý. Tiêu Quyết, người nắm quyền Tiêu thị, cũng là định mệnh của Bùi Diệc. Lúc nãy Bùi Diệc chính là ngồi xe của Tiêu Quyết vào buổi tiệc. Nếu không, với an ninh của toàn bộ buổi tiệc, Bùi Diệc không có thiệp mời, căn bản không thể vào được. Giọng Bùi Diệc vang lên đầy phấn khởi. “Mẹ, chính là cậu ấy đưa con vào, nếu không có cậu ấy, con vẫn còn đang trên đường.” Tiêu Quyết đi ngang qua tôi, nụ cười không hề giảm, dừng lại trước mặt Bùi Diệc. Tiêu Quyết đẹp trai vô cùng, có chút vẻ đẹp phi giới tính của nam sinh, nhưng hoàn toàn không ủy mị. Đôi mắt hoa đào kia là điểm nổi bật nhất, chỉ cần nhìn thẳng vào cậu ấy, người ta đều có thể bị chết đuối trong tình ý trong mắt cậu ấy. Giọng Bùi Diệc lắp bắp, chìa tay về phía Tiêu Quyết. “Cảm ơn cậu đã đưa tôi lên đây…” Một tiếng “chát” giòn tan, tay Bùi Diệc bị đánh rớt. Tiêu Quyết duỗi chân đá vào đầu gối cậu ta. Bùi Diệc ngã lăn ra đất một cách thảm hại, ánh mắt kinh ngạc chưa kịp thu lại, đã biến thành vẻ bàng hoàng. Tiêu Quyết đạp lên cánh tay cậu ta. Mở miệng độc địa. “Tôi hơi hối hận lúc nãy đã không đâm chết anh.” “Dám động đến Bùi Trác, tôi thấy các người cũng chán sống rồi.” Cậu ấy hất Bùi Diệc ra, với dáng vẻ ngông nghênh kiêu ngạo, liếc nhìn toàn bộ hội trường. “Cả các người nữa, tôi nhớ kỹ rồi.” Quả nhiên là càng ngày càng điên. Tôi âm thầm cong khóe môi, một đường cong rất khó nhận ra. Hơi bất ngờ, nhưng cũng không bất ngờ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!