Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Bàn tay có chút chai sạn nắm lấy tay tôi đang buông thõng bên hông. “Đi theo tôi.” Tôi không phản kháng, xem cậu ấy muốn làm gì. Cho đến khi lên xe của cậu ấy, tôi mới rút tay ra khỏi tay cậu ấy. Người vừa rồi còn vẻ ngông nghênh muốn đánh gục cả hội trường, bỗng nhiên nửa quỳ giữa hai chân tôi. Ngẩng đầu nhìn tôi đầy mong đợi. “Anh… Bùi Trác, anh còn nhớ tôi không?” Muốn không nhớ Tiêu Quyết, hơi khó. Năm mười bốn tuổi, tiệc sinh nhật của tôi, cậu ấy đã tặng tôi một món quà lớn. Nhìn thấy em trai cùng cha khác mẹ của mình, chết đuối trong hồ. Lúc đó tôi đứng sau gốc cây lớn, nhìn thấy toàn bộ quá trình. Người trong hồ hoảng sợ chửi rủa, la hét, cầu xin, cuối cùng biên độ giãy giụa cũng nhỏ dần. Tiêu Quyết đứng ngược sáng, ráng chiều nhuộm lưng cậu ấy thành màu vàng cam dịu dàng. Khuôn mặt cậu ấy, chìm trong bóng tối. Một nửa là ác quỷ, một nửa là thiên thần. Bóng dáng gầy gò bị kéo dài ra. Sự giãy giụa trên mặt hồ yếu dần, cậu ấy quay người, trong mắt mang theo sự vui sướng, khóe môi cong lên thỏa mãn. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. Vẻ mặt cậu ấy nhanh chóng hoảng sợ. Môi mấp máy nửa ngày, không thốt ra được một chữ nào. Cậu ấy chạy đến kéo tôi, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh. Trong lòng bàn tay cậu ấy, tôi cảm nhận được những vết thương hình trăng khuyết do giãy giụa để lại. Tôi cười hỏi cậu ấy. “Gần đây có một nơi, hoàng hôn rất đẹp, cùng đi xem không?” Hơi thở dồn dập của cậu ấy phải mất một lúc lâu sau khi ngồi xuống mới bình tĩnh lại. Chúng tôi tựa vai nhau, mặt trời lặn dần dần chìm xuống đường chân trời trước mắt. Cậu ấy luôn nắm chặt tay tôi, rất chặt. Nước mắt lăn dài từ khóe mắt, giọng cậu ấy hơi khàn. “Tôi không cố ý đứng nhìn, là cậu ấy muốn đẩy tôi; tôi không phải không cứu, tôi không biết bơi.” “Hơn nữa cậu ấy đối xử với tôi rất tệ, cậu ấy cứ bắt nạt tôi mãi.” “Mẹ tôi mất rồi, tôi mới được đón về nhà, tôi không muốn làm con ngoài giá thú.” “Cậu ấy ở nhà không cho tôi ăn, không cho ai nói chuyện với tôi, véo tôi, nhéo tôi, dùng kim châm tôi.” Cậu ấy vén tay áo lên, có vài vết thương mới còn rớm máu. “Cậu ấy rủ tôi ra bờ hồ, cậu ấy chửi mẹ tôi, tôi không nhịn được mới đánh nhau với cậu ấy, tôi không cố ý.” Vẻ ngoài đáng thương của cậu ấy rất dễ khiến người ta xúc động. “Anh, anh có ghét tôi không, có tố cáo tôi không.” Tôi đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt cậu ấy, dùng giọng điệu rất dịu dàng dỗ dành. “Không, cậu rất đáng yêu.” Mắt cậu ấy sáng lên, ôm cánh tay tôi cười ngoan ngoãn. Đầu tựa vào vai tôi. “Anh, anh đúng là người tốt, dịu dàng như ánh trăng.” Cậu ấy thật sự rất đáng yêu. Tôi tận mắt thấy cậu ấy chỉ bằng vài câu đã chọc giận em trai mình, chọn đúng góc độ, né tránh. Bình tĩnh nhìn người kia không còn giãy giụa, khóe miệng cong lên, đáy mắt tràn đầy đắc ý. Vết thương trên cánh tay là cậu ấy vừa tự véo ra, ở nơi rõ ràng như cánh tay, người bắt nạt sẽ không làm lộ liễu như vậy. Lúc ôm tôi khóc còn từ sau lưng mò ra một viên đá, nhắm vào sau gáy tôi. Vừa hỏi tôi có ghét cậu ấy không, vừa chuẩn bị ra tay loại bỏ tôi bất cứ lúc nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!