Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 24

Lúc về nhà, Tiêu Quyết lại bắt đầu cãi nhau với tám món một canh. Cái trò đùa quen thuộc này không thể qua được. Nhà ai hai người ăn hết tám món một canh. Tôi ôm cậu ấy từ phía sau. Mùi khói bếp phả vào mặt. Tôi thuận tay tắt bếp, đẩy cậu ấy lên bàn bếp mà hôn. Cậu ấy vẻ mặt ngoan ngoãn, chớp mắt một lúc rồi nhắm lại. “Cậu có gì muốn hỏi tôi không?” Cậu ấy cẩn thận nhìn tôi. “Tôi không còn giá trị lợi dụng nữa, anh có còn cần tôi không?” “Thật ra còn có công dụng khác.” “Tại sao cậu thích tôi?” Tôi vẫn luôn không hiểu. Cậu ấy nhìn tôi thật sâu. “Anh, tôi không phải thích anh, tôi là yêu anh.” “Yêu không cần lý do, hận mới cần lý do.” “Tôi nhìn thấy kết cục của câu chuyện, anh có muốn nghe không?” “Lúc Hệ Thống nằm trong lòng bàn tay tôi, nó nói cho tôi biết kết cục cuối cùng.” “Tôi sẽ sau mười mấy năm, đột nhiên phát hiện, người tôi yêu không phải Bùi Diệc, mà là Bùi Trác đã chết từ lâu.” “Vì nhầm Bùi Diệc là Bùi Trác, nên tôi mới yêu anh ta.” “Lẽ ra tôi không tức giận đến thế, cậu ta lại nói cho tôi biết chuyện như vậy, tôi gần như muốn nổ tung.” Cậu ấy nhìn tôi, không chớp mắt. “Mười ba tuổi tôi gặp anh lần đầu, anh giúp tôi, lúc đó tôi rất muốn làm bạn với anh, lại sợ anh chê tôi là con ngoài giá thú.” “Mười tám tuổi tôi bắt đầu yêu thầm anh, yêu thầm bốn năm, dựa vào tình yêu thầm và mong muốn được gặp anh mà kiên trì vượt qua.” “Khuôn mặt anh, đã được khắc họa hàng ngàn lần trong tim tôi, theo mỗi nhịp tim của tôi, lại càng thêm sâu đậm.” “Tôi tuyệt đối không thể nhận nhầm anh và Bùi Diệc.” “Mười ngàn Bùi Trác cùng lúc ở trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không nhận nhầm, Bùi Trác trong tim tôi.” “Anh, tôi muốn cùng anh yêu đương.” “Tôi trao trái tim chân thành cho anh, anh cho tôi một cơ hội để yêu anh được không.” Có lẽ sự xuất hiện của một người, định sẵn phải khiến tôi xé bỏ lớp mặt nạ, đối diện với nội tâm. Nếu người đó là Tiêu Quyết. Tôi nghĩ tôi có thể chấp nhận. “Được.” “Chúng ta ở bên nhau.” Không ai có thể từ chối đôi mắt chứa tình ý của Tiêu Quyết. “Nhưng tôi không tốt như cậu tưởng tượng.” “Sự dịu dàng lúc gặp mặt là giả vờ, những chuyện họ nói khi trùng phùng là thật.” “Tôi chính là một kẻ không từ thủ đoạn, lợi ích là trên hết.” Cậu ấy từ từ quỳ nửa gối trước mặt tôi. Kéo tay tôi lại và đặt một nụ hôn. “Tôi biết mà.” “Tôi sẽ mãi mãi phục tùng anh.” Ngày hôm đó, Bùi Trác lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về mình. Và Tiêu Quyết, tình yêu thầm nhiều năm nở hoa, quỳ hôn ánh trăng đen quyến rũ của mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!