Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Việc theo Tiêu Quyết về nhà, thứ nhất là vì hiện tại tôi thật sự không có chỗ ở. Thứ hai là muốn xem rốt cuộc cậu ấy muốn làm gì. Mấy năm không gặp, cậu ấy càng ngày càng khó mà nhìn thấu. Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa da thật màu xám. Nhìn cậu ấy chỉ huy người giúp việc dọn dẹp phòng. Toàn bộ ngôi nhà được trang trí bằng các tông màu lạnh như đen, trắng, xám, duy chỉ có căn phòng đang được dọn cho tôi. Rộng rãi, sáng sủa, sử dụng các vật trang trí tông màu ấm. Toàn bộ căn phòng toát lên vẻ ấm cúng và tươi sáng. Gió nhẹ thổi rèm cửa sổ màu xanh nhạt, những bông hoa hồng tươi cắt cành màu vải thiều hồng trên góc bàn lấp lánh như pha lê. Tủ quần áo mở ra, treo đầy những bộ quần áo tôi thường mặc, kiểu dáng đều là của nhà thiết kế tôi quen dùng. Trong tủ sách đứng, những cuốn nguyên tác ngoại văn bản in giới hạn đang được xếp ngay ngắn từng cuốn một. Chiếc đàn piano đặt ở góc bàn, cũng giống hệt chiếc của tôi ngày trước. ... Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, Tiêu Quyết nôn nóng ghé sát lại. “Sao rồi, anh, anh thích không?” Thích, đương nhiên là rất thích. Tôi giơ tay bóp cằm cậu ấy, cảm nhận được sự mềm mại tinh tế trong tay. “Cậu điều tra tôi?” Khóe mắt vốn đang hất lên, lại rũ xuống một cách vô tội và đáng thương. “Anh, tôi thích anh mà.” Thần kinh có vấn đề. Mấy năm không gặp, Tiêu Quyết đã phát điên rồi. Tôi rửa sạch lòng bàn tay bị cậu ấy liếm dưới vòi nước. Cậu ấy mặc tạp dề, vẻ mặt thất vọng. “Anh, tôi chưa từng liếm người khác.” “Tôi rất sạch sẽ, hai ngày trước mới đi khám sức khỏe, anh có muốn xem không.” Tôi nghiến răng, nụ cười trên mặt suýt nữa không giữ nổi. “Không xem.” “Ồ.” Cậu ấy cười. “Vậy ăn cơm đi.” Sự giả dối kéo dài nhiều năm, thật sự rất dễ bị phá vỡ trước mặt cậu ấy. Bữa tối là do cậu ấy làm, một bát mì rất đơn giản, điểm xuyến hành lá và trứng rán vàng óng. Nhìn thế nào, cậu ấy cũng không phải là người không thuê nổi đầu bếp. Dường như nhìn thấu sự nghi ngờ của tôi, cậu ấy nhấc mí mắt mỏng lên, đôi mắt hoa đào đầy vẻ bình thản. “Bị người ta bỏ thuốc, hạ độc nhiều rồi, nên học được cách tự nấu ăn.” “Tự mình làm, ăn sẽ yên tâm hơn.” Tôi sững sờ, nửa ngày không nói nên lời. Ngay cả cách xa đại dương, tôi cũng ít nhiều nghe được một số chuyện về cậu ấy. Hành sự điên cuồng, không màng hậu quả, không từ thủ đoạn, bên dưới khuôn mặt đẹp đẽ là vực sâu không đáy được che giấu. Khi cậu ấy cười nhìn cậu, thực ra cậu ấy đã tính toán cả xương cốt của cậu rồi. Đánh bại cha mình, loại bỏ phe đối lập để tiếp quản công ty, chèn ép một nhóm cổ đông đã ngoài năm mươi tuổi đến mức không có sức chống cự. Ở nước ngoài vài năm, cậu ấy đã mở rộng không ít thế lực, kết nối với cơ nghiệp vốn đóng ở phía Bắc, ngấm ngầm có thế lực áp chế nhà họ Bùi. Vốn dĩ Nam Bùi Bắc Tiêu, không can thiệp lẫn nhau, cũng coi như thế lực ngang bằng. Năm nay cậu ấy mới hai mươi hai tuổi, đi đến bước này, quả thật không dễ dàng. Suy nghĩ một chút, tôi gắp quả trứng rán trong bát mình bỏ vào bát cậu ấy. “Ăn nhiều vào.” Đũa cậu ấy dừng lại, há miệng cắn một miếng lớn. Lộ ra hai chiếc răng nanh. “Anh, anh đang đau lòng cho tôi sao?” “Không phải.” Tôi đặt đũa xuống. “Đơn giản là tôi không có khẩu vị.” Ai mà chẳng khó chịu khi cả cơ nghiệp lớn như vậy bị một kịch bản xuất hiện đột ngột cướp mất. Tôi nói chuyện của tôi, cậu ấy ăn chuyện của cậu ấy. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thậm chí còn ăn hết nửa bát mì tôi chưa ăn xong, vừa ngân nga hát vừa rửa bát.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!