Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

“Vậy có nghĩa là anh sẽ thích tôi?” Tôi hít một hơi thật sâu. Các khớp ngón tay nghiến ken két. “Ngồi thẳng, tránh xa tôi ra.” Cậu ấy nghe một nửa. Ngồi thẳng rồi. Ngồi xuống đất rồi. Ngồi giữa hai chân tôi, vùi đầu vào... “Tiêu Quyết!!” Cậu ấy ngẩng đầu lên, hít hít mũi. “Tôi đây.” Tôi nhắm mắt lại. “Có phải cậu làm không?” Cậu ấy vẻ mặt ngây thơ. “Cái gì cơ?” Tôi đứng dậy định bỏ đi. Không thể nói chuyện tiếp được nữa. “Không phải, anh, tôi là người tốt mà.” “Tôi thấy hắn ta bị xe tông, lập tức xuống xe đưa hắn ta đến bệnh viện.” “Nhưng hắn ta nặng quá, tôi đỡ hắn ta dậy không cẩn thận làm hắn ta ngã xuống đất, rồi lại không cẩn thận làm mình ngã lên người hắn ta.” “Tay phải hắn ta bị trật khớp, tôi muốn nắn xương lại cho hắn ta, nhưng học chưa tới nơi tới chốn.” “Không cẩn thận làm hắn ta bị gãy xương.” “Nhưng anh yên tâm, hắn ta không hề trách tôi một chút nào, tại chỗ đã ngủ thiếp đi rồi.” “Tôi đã gọi xe cứu thương cho hắn ta, còn để lại danh thiếp, còn bồi thường chi phí y tế nữa.” Tiêu Quyết chớp chớp mắt, đương nhiên cậu ấy sẽ không nói. Khi cậu ấy ghé sát vào người đang thoi thóp kia, khuôn mặt âm u thì thầm. “Còn dám tơ tưởng đến Bùi Trác, tương lai của mày nhất định nằm trong cái hũ lạnh lẽo.” Hiện tại, người gặp tai nạn, chỉ có bàn tay không ngoan và công ty mà hắn ta tự hào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!