Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi liếc nhìn điện thoại, 8 giờ rưỡi tối. Tin nóng đứng đầu hot search hiển hiện: [Tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm âm thầm về nước, nghi vấn đích thân Chủ tịch tập đoàn Phó thị ra sân bay đón tiếp]. Kèm theo ảnh là một bóng lưng mờ ảo. Dù nhìn không rõ mặt, nhưng dáng người đó đúng là giống hệt Phó Tư Niên. Xem ra cốt truyện đã bắt đầu rồi. Đêm nay chắc Phó Tư Niên bận ôn lại chuyện cũ với Bạch nguyệt quang, không về đâu. Thế này lại càng thuận tiện cho tôi chạy trốn. Tôi kéo khóa vali lại, kiểm tra lần cuối. Căn cước công dân, hộ chiếu, thẻ ngân hàng. Đầy đủ. "Tạm biệt anh nhé, đồ tồi." Tôi tâm trạng cực tốt huýt sáo một tiếng, kéo vali đi về phía cửa. Vừa đi đến cầu thang. Khóa vân tay ở cửa bỗng nhiên phát ra tiếng "tít" một cái. Cửa mở. Một luồng gió lạnh mang theo hơi ẩm tràn vào. Tôi cứ thế tay xách nách mang chiếc vali màu bạc nổi bần bật, đâm sầm vào người đàn ông đang đứng ở cửa. Phó Tư Niên. Anh ta mặc chiếc áo khoác đen mà sáng nay chính tay tôi đã ủi cho, cầu vai hơi ướt, trên tóc còn vương vài giọt nước lung linh. Gương mặt được thượng đế ưu ái ấy, lúc này lại trầm xuống như sắp nhỏ ra nước được đến nơi. Ánh mắt anh ta lướt qua tôi, dừng lại trên chiếc vali sau lưng tôi. "Đi đâu?" Vỏn vẹn hai chữ đơn giản, nhưng mang theo áp lực của kẻ luôn đứng ở vị trí cao bấy lâu nay. Đây chính là khí chất của Thái tử gia giới kinh thành sao? Bắp chân tôi hơi run một chút, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Sợ gì chứ. Tôi cũng đâu còn là kẻ lụy tình của năm xưa nữa. Tôi nở một nụ cười giả tạo cực kỳ đúng chuẩn chuyên nghiệp, tự nhập vai vào một nhân viên sắp nghỉ việc. "Phó tổng, anh về rồi ạ." "Như anh thấy đấy, tôi đang chuyển nhà." Phó Tư Niên không nói gì. Anh ta thong thả thay giày, cởi chiếc áo khoác thấm nước mưa đưa cho quản gia đang bước tới, sau đó từng bước một tiến về phía tôi. Phó Tư Niên cao hơn tôi nửa cái đầu, khi đứng trước mặt tôi, dù tôi cao một mét bảy tám thì trông vẫn thật nhỏ bé. "Chuyển nhà?" Anh ta lặp lại lời tôi, nhướng mày: "Ở đây không thoải mái sao?" Tôi ngẩn người. Trọng tâm câu chuyện là cái đó hả? Tôi đang bảo là tôi chuẩn bị cuốn gói ra đi cơ mà đại ca! "Không phải vấn đề của căn nhà," tôi kiên nhẫn giải thích, "là do hot search. Tôi thấy rồi, Thẩm Thanh Việt về rồi." Nhắc đến cái tên này, tôi đặc biệt quan sát biểu cảm của Phó Tư Niên. Quả nhiên, đồng tử anh ta hơi co lại một chút. Nhìn xem, vẫn là rất để tâm mà. Tôi hiểu rõ trong lòng, tiếp tục phát huy: "Tôi cũng không phải loại người bám đuôi dai dẳng. Nếu chính chủ đã về rồi, thì kẻ thế thân như tôi cũng nên rút lui trong êm đẹp. Cảm ơn Phó tổng đã chiếu cố suốt ba năm qua, chúng ta hãy chia tay trong hòa bình..." "Câm miệng." Phó Tư Niên ngắt lời tràng thuyết giáo dài dằng dặc của tôi, nhanh chóng nắm bắt trọng điểm. "Thế thân gì? Chính chủ gì?" Anh ta nheo mắt, ngón tay mơn trớn đường quai hàm của tôi, lực tay hơi mạnh: "Đứa nào nói nhảm vào tai em thế?" Nhìn xem, anh ta còn không thừa nhận. Đây chính là bệnh chung của đám đàn ông tồi, trong nhà cờ đỏ không đổ, ngoài đường cờ xanh phấp phới. Tôi thở dài, cảm thấy nói với anh ta cũng chẳng thông. Trực tiếp rút điện thoại ra, dí cái tin hot search đó vào mặt anh ta. "Phó tổng, internet có trí nhớ đấy. Tối nay anh đi đón người ta đúng không? Dù chỉ có một cái bóng lưng, nhưng tôi đã ngủ với anh ba năm rồi, anh có hóa thành tro tôi cũng nhận ra." Phó Tư Niên quét mắt nhìn màn hình. Sau đó, biểu cảm đáng sợ trên mặt anh ta biến mất. Thay vào đó là một sự... cạn lời? "Đây là tôi?" Anh ta chỉ vào tấm ảnh mờ căm đó. "Chẳng lẽ không phải?" "Ôn Thời Tự, em bị mù à?" Phó Tư Niên cười lạnh một tiếng: "Bộ vest này là mẫu của mùa trước rồi, tôi không bao giờ mặc đồ lỗi mốt. Hơn nữa, tên này cao cùng lắm là một mét tám, tôi cao bao nhiêu chẳng lẽ em không biết?" Tôi: "..." Nghe cũng có lý thật. Tôi nhìn kỹ lại tấm hình đó. Đúng thật, chân tên này hình như không dài bằng Phó Tư Niên. Không đúng, tôi bị anh ta dắt mũi rồi! Tôi cố gắng lấy lại phong độ: "Dù có phải anh hay không, thì việc Thẩm Thanh Việt về nước là sự thật. Cả thành phố này ai mà chẳng biết cậu ta là Bạch nguyệt quang của anh, năm đó cậu ta ra nước ngoài anh còn suy sụp suốt nửa tháng..." "Đó là ngộ độc cồn." Phó Tư Niên vô cảm ngắt lời tôi: "Thời gian đó công ty sắp niêm yết áp lực lớn, tôi uống quá chén vài ly thôi." Tôi: "..." Được rồi. "Vậy tại sao anh lại tìm đến tôi? Chẳng phải vì đôi mắt này của tôi giống cậu ta sao?" Trong sách đều viết như thế mà! Phó Tư Niên nhìn tôi, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút quái dị. "Giống cậu ta?" Anh ta cười khẩy: "Thẩm Thanh Việt mắt một mí, em mắt hai mí. Em thấy mình mù, hay là thấy tôi mù?" Tôi hoàn toàn bị "đứng hình". Không phải chứ, cốt truyện hình như có gì đó sai sai. Tên Phó Tư Niên này sao không diễn đúng kịch bản thế? Theo kịch bản, lúc này anh ta nên thẹn quá hóa giận, ném tờ chi phiếu vào mặt tôi rồi bảo tôi cút, hoặc lạnh lùng nói "Nếu em đã biết rồi thì an phận một chút đi". Bây giờ cái thái độ kiểu "Em đang nói cái quái gì thế" này là sao đây?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao