Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tối đó, Phó Tư Niên ném một tập tài liệu lên giường. Là báo cáo điều tra về "A Trạch" – tất nhiên là con số không tròn trĩnh. “Kỹ thuật PS của em khá đấy.” Anh ta cầm điện thoại của tôi lên: “Nhưng lần sau nhớ xóa cái tài khoản phụ hay đăng bài khoe chiến tích của em đi nhé.” Tôi: “...” Xong đời, cái tài khoản phụ chuyên để tôi "tám" với đám bạn thân đã bán đứng tôi! “Vậy nên...” Giọng Phó Tư Niên run run: “Không có A Trạch. Không có người chết nào cả. Ba năm qua, trong lòng em... thật sự chưa từng có tôi sao?” Tôi nhìn vào mắt anh ta. Sự kiêu ngạo, lòng tự tôn của người đàn ông này dường như đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự khẩn cầu nhỏ nhoi. Tôi thở dài: “Phó Tư Niên, nếu tôi nói không có, anh có cho tôi đi không?” Anh ta im lặng hồi lâu rồi khẽ nói: “Không.” “Vậy thì còn hỏi làm gì!” Tôi đảo mắt: “Đúng, không có A Trạch nào cả. Tất cả là để chọc tức anh thôi. Ai bảo anh mang Thẩm Thanh Việt về? Ai bảo ba năm qua anh cứ trưng ra cái bộ mặt lạnh băng đó? Tôi báo cho anh biết, tôi thù dai lắm đấy. Sau này anh mà còn dám tìm thế thân nào nữa, tôi sẽ PS thêm mười tám cái người yêu cũ cho anh tha hồ mọc sừng!” Phó Tư Niên ngẩn người, rồi vồ lấy tôi như một đứa trẻ nhận được kẹo: “Ôn Thời Tự, em thua rồi. Cả đời này em đừng hòng đi đâu nữa!” ... Sau này tôi mới biết, chẳng có hợp đồng thế thân nào cả. Cái hợp đồng ba trăm triệu kia là do anh ta cố tình bảo luật sư soạn để giữ chân tôi. Còn Thẩm Thanh Việt cũng chẳng phải Bạch nguyệt quang gì, đó là đối tượng xem mắt do gia đình ép buộc mà anh ta dùng tôi làm lá chắn, ai ngờ chắn mãi rồi tự nhốt mình luôn. “Thế sao ba năm qua anh lại nói ‘Đừng lên tiếng, không giống cậu ấy’?” Tôi véo tai anh ta tra hỏi. Phó Tư Niên vẻ mặt vô tội: “Chắc em đọc tiểu thuyết nhiều quá nên bị ảo giác rồi. Anh nói là: ‘Đừng lên tiếng, để dành sức lực’.” Tôi: “...” Hóa ra từ đầu đến cuối, đều là do một mình tôi tự biên tự diễn kịch bản ngược luyến sao? Được rồi, xem ra cuộc sống hào môn này cũng không khó sống lắm. Chỉ cần mặt đủ dày, bá đạo tổng tài cũng có thể biến thành cún con trung thành. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao