Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tối đó, tôi ngủ ở phòng khách. Tôi ôm gối trằn trọc mãi không ngủ được. Ba trăm triệu tệ. Trong thẻ tôi tính cả thảy cũng chỉ có hai mươi triệu. Xem ra, mềm không được thì phải dùng biện pháp mạnh thôi. Nếu không thể chia tay hòa bình, vậy thì khiến anh ta chủ động chán ghét tôi, đuổi tôi đi! Trong sách Phó Tư Niên thích kiểu người thế nào? Ngoan ngoãn, hiểu chuyện, dịu dàng như thỏ con. Vậy tôi làm ngược lại là được chứ gì? Tôi sẽ trở thành một kẻ "tác oai tác quái", tham lam vô độ, thô tục bỉ lậu, vô lý đùng đùng. Tôi không tin với một kẻ mắc bệnh sạch sẽ và cưỡng chế như anh ta lại chịu nổi cảnh tôi nhảy múa trên "bãi mìn" của mình.Nghĩ thông suốt, tôi thấy tương lai bừng sáng. Sáng hôm sau, tôi đặt báo thức lúc 6 giờ. Tôi lao vào phòng thay đồ, chọn một chiếc áo sơ mi họa tiết da báo lòe loẹt nhất, cởi ba chiếc cúc đầu, phối thêm chiếc quần da bó sát. Nhìn vào gương, đến chính tôi còn thấy đau mắt. Hoàn mỹ! Tôi khệnh khạng xuống lầu. Phó Tư Niên đã dậy, đang ngồi xem báo. “Chào buổi sáng, lão Phó.” Tôi đi tới, ngồi phịch xuống đối diện, tiện thể gác hai chân lên bàn ăn. Phó Tư Niên nhìn chằm chằm bộ đồ da báo và chiếc quần da của tôi ròng rã nửa phút. Gân xanh trên thái dương anh ta giật giật: “Ôn Thời Tự... phong cách gì đây?” “Thời trang đấy.” Tôi rung đùi, vẻ mặt lưu manh: “Sao, Phó tổng nhìn không lọt mắt? Không lọt thì cứ nói thẳng, dù sao tôi cũng là kẻ thô tục thế này đấy.” Trong lòng tôi gào thét: Chửi tôi đi! Đuổi tôi đi nhanh lên! Phó Tư Niên tháo kính, day day tâm mày. Một lúc sau, anh ta đeo kính lại: “Khá tốt.” “Hả?” “Tôi nói là, khá tốt.” Phó Tư Niên thản nhiên phết mứt lên bánh mì: “Bộ này... rất tôn dáng. Nếu em thích phong cách này, tôi sẽ bảo nhà thiết kế gửi thêm vào mùa tới.” Tôi suýt ngã khỏi ghế. Anh mù à? Đây mà gọi là tôn dáng? Đây là "ô nhiễm thị giác" thì có! “Còn đôi chân...” Anh ta liếc nhìn giày tôi gác trên bàn: “Bàn hơi cứng, lần sau lót cái đệm vào kẻo đau chân.” Tôi: “...” Anh là ma quỷ sao? Sức chịu đựng của bá đạo tổng tài khủng khiếp thế à? Tôi không phục, quyết định tăng cường độ: “Chao ôi, bữa sáng gì mà chỉ có bánh mì sữa thế này? Tôi muốn ăn tỏi kèm đậu phụ thối, thêm bát bún ốc nữa. Phải ăn ngay tại phòng này cơ.” Dì Trương đứng bên cạnh mặt xanh mét. Phó Tư Niên ghét nhất mùi lạ, đặc biệt là bún ốc – kẻ thù truyền kiếp của anh ta. Tôi đắc ý nhìn anh ta, đợi cơn thịnh nộ bùng phát. Ai ngờ Phó Tư Niên chỉ khựng lại một chút, rồi quay sang dì Trương: “Đi mua đi. Em ấy muốn ăn thì cứ mua về đây, tôi cũng nếm thử xem sao.” Tôi hoàn toàn ngây người. Điên rồi. Người này tuyệt đối điên rồi. Vì để giữ lại cái bóng thế thân này, đến bún ốc mà anh ta cũng nhịn được?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao