Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Bún ốc cuối cùng không ăn được vì Phó Tư Niên sắp muộn giờ làm. Trước khi đi, anh ta còn đi tới, hôn một cái lên cổ áo da báo của tôi. “Ở nhà ngoan nhé, đừng có ý định chạy trốn.” Anh ta ghé sát tai tôi, giọng trầm thấp: “Ba trăm triệu đó, em có bán thận cũng không đền nổi đâu.” Nói xong, anh ta vỗ vỗ mông tôi, tâm trạng cực tốt rời đi. Để lại mình tôi đứng đó ngơ ngác giữa gió lộng. Được, không cho tôi đi thì anh cũng đừng hòng sống yên ổn. Ba trăm triệu đền không nổi chứ gì? Vậy tôi tiêu sạch tiền của anh! Tôi lái chiếc Ferrari đỏ rực đến trung tâm thương mại. Quẹt thẻ đen không giới hạn của anh ta như điên. Điện thoại báo tin nhắn trừ tiền liên tục: "Bảy triệu tám trăm sáu mươi nghìn tệ". Đang quẹt thẻ hăng say thì một giọng nói mỉa mai vang lên: “Ồ, chẳng phải Ôn tiên sinh đây sao?” Tôi quay lại, thấy Thẩm Thanh Việt – chính chủ Bạch nguyệt quang. “Nghe nói anh Phó nuôi cậu khá tốt, xem ra là thật.” Thẩm Thanh Việt khinh miệt nhìn đống đồ hiệu của tôi: “Dùng tiền của kim chủ vung vít như vậy, Ôn tiên sinh đúng là thản nhiên thật.” Tôi nhướng mày: “Anh là vị nào?” Thẩm Thanh Việt cứng mặt: “Tôi là Thẩm Thanh Việt. Anh Phó không nhắc gì với cậu sao?” “Ồ—” Tôi kéo dài giọng: “Nhắc chứ, đương nhiên là nhắc rồi. Anh ấy bảo, hồi trẻ chưa hiểu sự đời, mù quắt mới nhìn trúng kẻ mắt một mí. Giờ nghĩ lại, vẫn là mắt hai mí đẹp hơn.” Mặt Thẩm Thanh Việt xanh mét: “Cậu!” “Cậu cái gì mà cậu.” Tôi đảo mắt: “Chó ngoan không chắn đường, tránh ra.” Thẩm Thanh Việt lại cười: “Ôn Thời Tự, cậu thật đáng thương. Cậu tưởng anh Phó giữ cậu lại vì cái gì? Chẳng qua vì cậu hơi giống tôi thôi. Giờ tôi về rồi, cậu nghĩ mình còn kiêu ngạo được bao lâu?” Tôi khựng lại. Dù biết cậu ta đang khích tướng, nhưng lời này vẫn đâm trúng tim. Tôi quay lại nhìn cậu ta: “Vậy thì tốt quá. Phiền anh nói với anh Phó một tiếng, bảo anh ấy đá tôi lẹ đi. Tiền vi phạm ba trăm triệu, anh trả hộ tôi luôn nhé?” Thẩm Thanh Việt ngớ người, chắc chưa thấy loại tình nhân nào cầu xin bị đá như tôi. Vừa ra khỏi trung tâm thương mại, tôi thấy chiếc Maybach quen thuộc. Phó Tư Niên hạ kính xe, mặt lạnh lùng: “Lên xe.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao