Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Phó Tư Niên thấy tôi im lặng, tưởng rằng đã trấn áp được tôi. Anh ta xoa xoa tóc tôi, giọng điệu dịu lại, mang theo chút dỗ dành bất lực: “Thôi được rồi, đừng quậy nữa. Hôm nay tôi mệt lắm, không còn sức chơi trò đóng vai nhân vật này với em đâu. Đói không? Để dì Trương nấu cho em bát mì.” Nói xong, anh ta thản nhiên cầm lấy chiếc vali trong tay tôi. Sau đó, ngay trước mặt tôi... mở ra, đổ sạch mấy bộ quần áo bên trong xuống đất. “Cái vali này cũ quá rồi, ngày mai tôi bảo trợ lý gửi cái mới đến.” Nhìn đống quần áo rơi vãi, lại còn cả chiếc quần lót vắt vẻo, mặt già của tôi đỏ bừng lên. Đó là đồ cũ tôi lục ra để chuẩn bị cho chuỗi ngày khổ cực sau khi bỏ trốn mà. “Phó Tư Niên!” Tôi cuống lên, lao vào cứu vãn gia tài: “Anh đừng cản tôi có được không! Tôi đã nói là muốn chia tay rồi!” Tay Phó Tư Niên khựng lại. Lần này, anh ta thật sự nổi giận. Anh ta đá phăng chiếc vali rỗng sang một bên. “Rầm!” một tiếng thật lớn. “Ôn Thời Tự.” Anh ta đỏ mắt, nhìn chằm chằm tôi: “Em không có trái tim sao? Ba năm qua tôi đối xử với em thế nào, em không cảm nhận được à? Mỗi tiếng ‘ông xã’ em gọi, chẳng lẽ đều là diễn kịch?” Ánh mắt ấy quá hung dữ, nhưng cũng đầy ủy khuất, giống như một chú chó lớn bị chủ bỏ rơi. Tôi bị hỏi đến ngớ người, trong lòng thầm bật thốt: “Này anh bạn, không phải anh bỏ tiền thuê tôi diễn sao?” Nhưng tôi không dám nói ra. Tôi nhìn ra rồi, Phó Tư Niên đang lúc nóng giận, thuộc loại chỉ cần một tia lửa là nổ tung. Tôi muốn chạy trốn chứ không muốn chết chùm. Tôi hít sâu một hơi, ép mình phải sắt đá: “Đúng, đều là diễn cả. Phó tổng hào phóng như vậy, tôi đương nhiên phải phục vụ tận tình rồi. Bây giờ tôi có tiền rồi, chán rồi, không muốn diễn nữa, không được sao?” Không khí im lặng đến đáng sợ. Một lúc lâu sau, Phó Tư Niên bỗng cười lạnh một tiếng. “Tốt. Tốt lắm. Nếu em muốn tính sổ, vậy chúng ta tính cho kỹ.” Anh ta khôi phục vẻ cao cao tại thượng: “Lúc ký hợp đồng, thời hạn là năm năm. Bây giờ còn thiếu hai năm. Tiền bồi thường vi phạm là ba trăm triệu tệ. Đưa tiền đây, tôi để em đi.” Tôi trợn tròn mắt: “Bao nhiêu cơ?!” Ba trăm triệu? Bán tôi đi cũng không đáng giá đó! “Phó Tư Niên anh tống tiền à?” Tôi tức đến nhảy dựng. Phó Tư Niên mặt lạnh tanh: “Hợp đồng tự tay em ký. Giấy trắng mực đen.” Tôi nhớ ra rồi. Ba năm trước đúng là tôi có ký một thỏa thuận, nhưng lúc đó chỉ muốn lấy tiền cứu cấp nên chẳng thèm xem kỹ điều khoản vi phạm. Ai mà ngờ cái tên trông đạo mạo này lại gài bẫy tôi ở đây chứ! “Không có tiền?” Phó Tư Niên nhếch môi đầy ác ý: “Không tiền thì ngoan ngoãn ở lại. Thu dọn đống quần áo dưới đất đi.” Nói xong, anh ta chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, xoay người đi vào phòng tắm. Một lát sau, tiếng nước chảy ào ào vang lên, để lại mình tôi đối diện với đống hỗn độn, khóc không ra nước mắt. Vụ "ly hôn" này, xem ra có chút gian nan rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao