Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong lòng Tần Nghiên. Vì ngủ không ngon giấc, tôi vỗ một phát vào cơ ngực của Tần Nghiên. "Đều tại anh hết, làm tôi gặp ác mộng." Nói xong, tôi chậm chạp bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Rửa mặt xong, nhìn đống áo sơ mi trong tủ áo mà phần lớn đều mua cho Tần Nghiên, tôi trầm tư... !!! Mỗi ngày tôi đều dính lấy hôn hôn, nói chào buổi sáng chúc ngủ ngon, tiền nhuận bút viết lách cực khổ gần như đều dùng để mua quần áo phụ kiện cho Tần Nghiên, kết quả bây giờ nói cho tôi biết! Tôi là nam phụ độc ác, tất cả những gì tôi làm đều không bằng một lần gặp gỡ chứa đầy tình yêu của thụ chính! Mẹ kiếp, quần áo mới không thèm cho anh mặc nữa! Nghĩ thông suốt điểm này, tôi lập tức sáng sủa hẳn lên, quả quyết đi mặc áo sơ mi của Tần Nghiên. Mặc xong còn chạy đến trước mặt Tần Nghiên khoe khoang, hừ hừ hừ: "Quen mắt chứ gì? Đúng thế! Tôi mặc đồ của anh đấy! Chả thèm cho anh mặc!" Khoe trước mặt Tần Nghiên thôi còn thấy chưa đủ, tôi lại rúc vào lòng Tần Nghiên bắt đầu cởi áo sơ mi của anh ra. Cuối cùng, tôi tròng bộ đồ ngủ hình gấu lớn của mình lên người Tần Nghiên. "Không vừa đúng không? Mặc không thoải mái đúng không? Thế thì đúng rồi, thoải mái là dành cho người chết!" Nhìn thấy cảnh này, khu vực bình luận vốn đang bàn tán xem khi nào Tần Nghiên thức tỉnh bỗng khựng lại vài giây. [……? Nếu đổi góc độ mà nghĩ? Nếu Tần Nghiên thích Ôn Nhiên, vậy cậu ấy làm thế này? Chẳng lẽ không khiến Tần Nghiên sướng đến chết sao?] [Suỵt, lầu trên ơi, tuy giả thiết của bạn hơi hoang đường, nhưng nếu vợ tôi đối xử với tôi như vậy, tôi thực sự sẽ sướng chết mất...] [Hai người lầu trên bị gì thế, cứ phá CP chính thức là sao?] [Nói chứ bao giờ thụ chính mới gặp được công chính đây? Tôi mong chờ cảnh hai người họ gặp nhau quá.] [Hắc hắc, cái cô "đại hoàng nha đầu" phía trước ơi, cô chắc chắn thứ cô thích không phải là mấy vạn chữ "lên giường" kia chứ?] Nhìn thấy bình luận, tôi bắt đầu ngây người. Cái gì với cái gì thế này? Ngay khi tôi định lột luôn bộ đồ ngủ ra không cho Tần Nghiên mặc nữa, chuông cửa bỗng vang lên. Tôi ngẩn người, đứng dậy đi mở cửa. "Nhiên Nhiên chào buổi sáng, hôm nay anh nấu hơi nhiều cơm, mang qua cho em một phần." Tôi nhìn hộp cơm đưa tới, cười ngọt ngào dẻo miệng: "Cám ơn anh Trình Hứa nha~" Sau đó tôi thấy những dòng bình luận không đứng đắn kia lại bắt đầu tràn ngập màn hình. [Trời đất ơi! Là thụ chính kìa!] [Ơ? Sao thụ chính lại quen biết nam phụ độc ác?] Bàn tay tôi đang định nhận hộp cơm bỗng khựng lại, cứng đờ ngẩng đầu nhìn Trình Hứa - người hàng xóm dịu dàng như ngọc đối diện. ??? Người anh hàng xóm vẫn luôn chăm sóc mình bấy lâu nay là thụ chính?! Về sau tôi còn vì đố kỵ mà gây hấn rồi bắt cóc anh Trình Hứa, người vốn rất tốt với tôi sao? Biết được tin này, tôi trợn trắng mắt, trực tiếp ngã lăn ra xỉu... một cách hoa lệ. "Nhiên Nhiên?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao