Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tần Nghiên cứ ôm lấy tôi dỗ dành mãi: "Bé cưng đừng khóc, ngoan nào, là lỗi của anh. Bé cưng làm việc vất vả thế này chỉ là để lấy tiền nhuận bút mua quần áo cho anh thôi mà. Chiều nay chồng sẽ đi tìm việc làm để nuôi bé cưng nhé?" "Ai thèm mua quần áo cho anh nữa chứ." Tôi vùi mặt trong lòng anh, lí nhí đáp. Tần Nghiên chỉ ôm lấy tôi an ủi. Buổi trưa, sau khi nhìn tôi ăn xong, Tần Nghiên chuẩn bị ra ngoài nhưng vẫn không yên tâm mà nhéo nhéo mặt tôi, dặn đi dặn lại: "Bé cưng ngoan nhé, anh đi tìm việc đây, ở nhà phải ngoan đấy." Uống thuốc xong, cả người tôi bắt đầu lờ đờ, mệt mỏi nằm trên giường không muốn động đậy. Sau khi Tần Nghiên đi, tôi nhìn màn hình hư không vẫn đang chạy chữ. [Nhiên Nhiên bảo bối, có phải em nhìn thấy tụi chị nói chuyện không?] [Nhiên Nhiên bảo bối đang không vui sao?] Tôi lầm bầm: "Có gì mà vui chứ. Tần Nghiên thức tỉnh rồi thì tôi cũng sắp chết rồi còn gì." Khu bình luận biết tôi có thể nhìn thấy thì càng bùng nổ: [Nhiên Nhiên bảo bối đừng nghĩ vậy mà, em đâu có vứt Tần Nghiên vào bãi rác đâu~] [Nhiên Nhiên bảo bối, không sao đâu, trong truyện gốc là Trình Hứa đánh thức anh ta, nhưng giờ người đánh thức là em, cốt truyện này đã lệch đi tám vạn dặm rồi~] "Thế mà lúc trước mấy người còn mắng tôi, bảo tôi cứ chiếm giữ Tần Nghiên mãi." Tôi không nhịn được mà ấm ức than vãn với bình luận. [Tha lỗi cho tụi chị hồi đó trẻ người non dạ chưa biết yêu đi Nhiên Nhiên bảo bối!] [Đều là do cái tên 'lợn rừng' lúc trước nói đấy, Nhiên Nhiên bảo bối yên tâm, ngoài đời chị nhất định sẽ tìm ra hắn để 'xử' đẹp!] Thấy bình luận đó, tôi giả vờ đại lượng mà tha thứ: "Tìm người ta xử lý thì thôi đi. Như thế ác lắm!" [Vậy Nhiên Nhiên bảo bối định tiếp theo sẽ làm gì?] Làm gì ư? Câu hỏi này làm khó tôi rồi. Nhân lúc Tần Nghiên đi tìm việc, đem anh ta tặng cho Trình Hứa, để hai người họ có một kết cục ngọt ngào, chỉ cần tôi quản tốt bản thân mình, trốn thật xa! Nhất định có thể sống tốt! Cố sống sót đến lúc hết truyện là được mà. Nghĩ thông suốt điểm này, tôi nhìn bình luận hỏi nghiêm túc: "Truyện này có ngoại truyện về hai người họ không?" Khu bình luận nghe tôi nói vậy liền im lặng vài giây: [Nhiên Nhiên bảo bối, không phải tụi chị không muốn nói cho em, mà là tác giả chưa viết tới đó.] [Bé cưng định làm gì vậy?] [Nghĩ đến cảnh bé cưng đáng yêu thế này về sau chết gục ngoài đường là chị muốn khóc rồi, xác còn bị bọn ăn xin nhục mạ nữa chứ.] Tôi: "..." Vậy thì còn gì để nói nữa... chạy thôi. Tôi đứng dậy ngồi thụp xuống trước tủ quần áo lục tìm. Tôi lấy từ ngăn kéo bàn học ra một chiếc hộp sắt, bên trong đựng tiền xu tích cóp bấy lâu, còn có một thỏi nguyên bảo bằng đồng nhỏ bà nội cho trước khi mất. Không đáng bao nhiêu tiền, nhưng bà luôn nói đó là vật "bảo bình an". Tôi bọc hộp sắt vào trong áo len, từ từ nhét xuống dưới đáy vali. Thu xếp xong xuôi, tôi kéo vali định đi ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy Trình Hứa đứng ở bên ngoài. Thấy tôi kéo vali ra, anh mỉm cười dịu dàng: "Nhiên Nhiên? Em định đi đâu vậy?" Tôi sững người, tay cầm vali siết chặt đến đau điếng. Nhìn thấy ý cười trong mắt anh, tôi cắn môi: "Em có chút việc phải đi tỉnh ngoài, thời gian tới nhờ anh Trình Hứa chăm sóc Tần Nghiên giúp em nhé." Anh không nhúc nhích, chỉ đưa tay nhận lấy vali: "Cần anh đưa em ra nhà ga không?" Tôi lắc đầu: "Dạ không cần đâu ạ." Anh không kiên trì thêm nữa, nhưng lại lấy từ trong túi ra một củ khoai lang nướng còn nóng hổi nhét vào tay tôi: "Anh vừa đi ngang qua mua, vẫn còn nóng, cầm theo ăn dọc đường." Ngón tay chạm vào hơi ấm của củ khoai, hốc mắt tôi đột nhiên nóng lên. Anh lại cười, giọng nhẹ như gió: "Đến nơi nhớ báo bình an nhé, Tần Nghiên cứ để anh lo."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao