Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi nhìn những dòng bình luận đang nhảy múa rồi lại nhìn không khí giữa hai người họ, ừm, khá là mờ ám, còn đang "giằng co" cái hộp cơm. Tần Nghiên vừa mới bày ra bộ dạng "chính thất" với Trình Hứa, quay đầu lại đã thấy ánh mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vào cái hộp cơm anh đang đè lên. Radar của Tần Nghiên đột nhiên báo động: Chết tiệt, vợ không phải nghĩ mình với Trình Hứa có mờ ám đấy chứ? Vừa nghĩ đến khả năng đó, Tần Nghiên liền cảm thấy ghê tởm mà rụt tay lại, chùi chùi vào quần đầy vẻ chán ghét. Trình Hứa thấy cảnh này thì mặt đen lại, cười như không cười nhìn Tần Nghiên: "Trên người anh có bọ chét à? Sao mà động đậy nhiều thế?" Tần Nghiên chỉ lạnh lùng liếc Trình Hứa một cái, rồi xoay người lôi tôi vào nhà, đóng sập cửa lại. Thậm chí lúc đóng cửa còn chẳng thèm né tránh mà nói xấu sau lưng đối phương với tôi. "Vợ à, nhìn cơm hắn làm là biết không tươi rồi, nếu không sao hôm qua em lại ngất xỉu. Với lại, nhìn hắn chẳng giống người tốt lành gì đâu." Tôi: "..." Tần Nghiên nhìn tôi như vậy chỉ nhíu mày, bế tôi đặt lên sofa, rồi vào tủ lấy tất cho tôi. "Sao vợ lại để tâm đến hắn thế? Rõ ràng có anh là đủ rồi mà." Nghe câu này, tôi hơi trợn mắt. Cái gì với cái gì vậy trời. Tần Nghiên nhìn tôi, đột nhiên thở dài: "Thôi, cũng chẳng trông mong em sớm thông suốt. Rửa tay đi rồi chúng ta ăn cơm." Sau bữa sáng, tôi tiếp tục nằm trên giường tích trữ bản thảo. Sau lần thứ N+1 bản thảo bị trả về, tôi gào thét trong vô vọng trên giường: "Sao lại bị trả về nữa rồi!" Tần Nghiên vốn đang ngồi bên cạnh gọt táo cho tôi, nghe thấy tôi than vãn mới chịu rời mắt nhìn vào bản thảo của tôi. Xem một hồi, lông mày anh bỗng nhíu chặt lại: "Bé cưng? Có phải em có hiểu lầm gì về những tuyến tình cảm này không?" Nghe vậy tôi lập tức xù lông: "Làm sao có thể!" Tần Nghiên nhìn bản thảo tích trữ của tôi: "Nam phụ độc ác sỉ nhục nam chính bằng cách bắt nam chính đi tất cho mình? Ăn cơm thừa của mình?" "...Không đúng sao?" Tôi cứng cổ nhìn Tần Nghiên. Tần Nghiên im lặng một hồi: "Thế này thì khác gì làm cho nam chính sướng đâu." [Suýt, cuối cùng tôi đã hiểu tại sao trong cốt truyện Nhiên Nhiên chăm chỉ viết lách thế mà chẳng bao giờ kiếm được tiền rồi.] [Đúng thật. Nhà ai lại sỉ nhục nam chính kiểu này? Khác gì hành động của vợ chồng đâu.] [Khác gì hành động của vợ chồng đâu +1.] [Cũng chẳng trách Nhiên Nhiên được, trong truyện nói sau khi bà nội mất, Nhiên Nhiên phải ở cô nhi viện suốt mà.] [Đúng thế, tuổi thơ của Ôn Nhiên tệ lắm. Ở cô nhi viện ăn không đủ no mặc không đủ ấm, khó khăn lắm mới lớn lên chút thì suýt bị nhân viên tình nguyện trong đó xâm hại.] [Lúc đọc truyện chỉ lo xem 'cảnh nóng', quên mất nam phụ độc ác cũng có nguyên nhân mới độc ác. Có phải Ôn Nhiên không biết yêu là gì không?] Ánh mắt tôi dừng lại ở khu bình luận, trái tim như bị câu "không biết yêu" làm cho bỏng rát. "Ai bảo tôi không biết yêu chứ!" Tần Nghiên thấy tôi như vậy liền lập tức dỗ dành: "Là anh không biết yêu, là anh không biết yêu, bé cưng ngoan, không khóc không khóc." Tôi không nói gì nữa, chỉ đờ đẫn nhìn vào những bình luận hư ảo, ngay cả cái chớp mắt cũng mang theo sự chua xót nghẹn ngào. Cảm giác riêng tư bị phơi bày trước mặt người lạ giống như vết thương chưa lành bị lột ra trước bàn dân thiên hạ, vừa đau vừa nhục nhã, nghẹt thở đến thắt lòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao