Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Bình luận thi nhau hiến kế: [Bé cưng ơi hay là mình quay lại tiệm búp bê xem sao.] [Đúng đó đúng đó, biết đâu chủ tiệm búp bê có cách thì sao?] Nghe theo lời khuyên, ngày hôm sau tôi đưa Tần Nghiên quay lại Tiền Hạ. Chủ tiệm búp bê nhận ra tôi ngay: "Vị khách nhỏ đã mua đi bảo vật trấn tiệm của tôi đây mà." Tôi hoảng loạn cầu xin ông cứu Tần Nghiên. Chủ tiệm nhìn tôi: "Con búp bê này thức tỉnh nhờ tình yêu của cậu, cậu đã quá lâu không trao tình yêu cho nó rồi, búp bê không có tình yêu thì không sống nổi đâu." Lời của ông làm tôi sững người. Hóa ra tôi bấy lâu nay trốn tránh vì sợ mình không xứng đáng với chân tâm của anh. Ông đưa tôi một chiếc hộp nhỏ: "Kẹo trong hộp là kẹo chứa đầy tình cảm yêu thương, cứ cho cậu ta ăn đúng giờ là được. Cậu không cần lo cậu ta sẽ bỏ rơi cậu, búp bê cả đời chỉ nhận định một người duy nhất." Xe vừa rời khỏi phố cổ, tôi liền xích lại gần Tần Nghiên, đầu tựa lên vai anh: "Tần Nghiên, xin lỗi anh nha..." Nhưng anh chỉ đờ đẫn ngồi đó, người anh mềm nhũn trở lại dáng vẻ "búp bê" im lặng. Vừa bế anh ra khỏi xe, tôi liền chạm mặt Trình Hứa. Anh mỉm cười: "Mừng em quay lại, Ôn Nhiên." Tôi nhìn anh: "Anh cũng thức tỉnh rồi đúng không?" Trình Hứa không phủ nhận: "Phải, anh thức tỉnh từ sớm rồi, cho nên mới đặc biệt quan tâm em." "Tại sao?" Trình Hứa mỉm cười áy náy: "Vì anh muốn em được sống tốt. Dường như là anh đã cướp mất cuộc đời của em, em mới trở nên không vui như thế. Người lẽ ra phải trải qua thăng trầm đó là anh mới đúng." [Đúng rồi, nếu không phải tác giả đạo văn ác ý thì Ôn Nhiên lẽ ra phải có cuộc sống tốt rồi.] Tôi nhìn màn hình đang nhảy múa, làn sương mù trong lòng cuối cùng cũng tan biến. "Tôi biết rồi, cảm ơn anh." Sau đó tôi dìu Tần Nghiên lên lầu. Thật may mắn, bên cạnh tôi đã có Tần Nghiên luôn kiên định lựa chọn mình, cũng có Trình Hứa âm thầm giúp đỡ, và cũng có chính tôi – người đã học được cách ôm lấy tình yêu. Sau này dù có những lúc khó khăn đến đâu, chỉ cần Tần Nghiên còn tựa bên cạnh tôi, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy cô độc nữa. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao