Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi nhìn Tần Nghiên đang bận rộn trong bếp, rồi lại nhìn những bình luận trên điện thoại. Dựa trên kinh nghiệm viết tiểu thuyết nhiều năm qua của mình, thông thường công chính và thụ chính sẽ không bao giờ tách rời, họ nhất định sẽ có một kết cục đại đoàn viên. Tôi hơi đau đầu ray ray thái dương. Vốn dĩ tôi định nuôi thêm một thời gian nữa sẽ đem Tần Nghiên trả lại cửa hàng búp bê. Thế mà mọi chuyện lại thành ra thế này. Thật khó giải quyết. Đang lúc tâm mệt mỏi mà xoa đầu, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Tôi định ngồi dậy mở cửa thì Tần Nghiên đã đi tới. Tôi chợt phản ứng lại, giờ này người gõ cửa chắc chỉ có thể là anh hàng xóm Trình Hứa. Tôi quýnh quáng hét lên: "Để em mở! Để em mở cho!" Nói rồi tôi chẳng màng tới cái eo đang đau nhức mà vùng vẫy bò dậy đi mở cửa. Tần Nghiên nhìn động tác và vẻ mặt vội vã của tôi, lặng lẽ dời ánh mắt xuống eo tôi, thần sắc tối tăm không rõ. Mở cửa ra, gương mặt dịu dàng của Trình Hứa xuất hiện trước mắt. Tôi ngượng ngùng cười với anh: "Anh Trình Hứa, buổi sáng tốt lành." Nụ cười và ánh mắt vốn dĩ dịu dàng của Trình Hứa khi nhìn thấy trạng thái hiện tại của tôi liền tối sầm lại mấy phần, sau đó anh nhìn sang Tần Nghiên đang để trần nửa thân trên ở phía sau tôi. "Nhiên Nhiên chào buổi sáng, vị này là...?" Tôi cứng họng mất mấy giây: "Hả? Anh ấy... anh ấy là..." "Tôi là chủ nợ của em ấy! Ừm, đúng thế!" Tôi càng nói càng chắc nịch, thậm chí còn gật đầu lia lịa. Trình Hứa hơi nghiêng đầu nhìn Tần Nghiên: "Chủ nợ?" "Tôi làm sao lại không biết chúng ta có mối quan hệ này nhỉ?" Tần Nghiên hơi rủ mắt nhìn tôi, không nhịn được mà cúi xuống chỉnh lại cổ áo ngủ cho tôi: "Vậy chuyện tối qua tính là gì? Vết cào trên lưng tôi tính là gì?" Câu nói này khiến tôi lập tức "xù lông", tính cái gì mà tính, tính cái con khỉ! Chưa kịp để tôi phản bác, Trình Hứa đã đưa hộp cơm trên tay cho tôi, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ: "Bữa sáng hôm nay của Nhiên Nhiên đây, em nhớ ăn cơm đầy đủ, ngoan ngoãn uống thuốc, cơ thể mới mau khỏe lại được." Tôi vừa định đón lấy hộp cơm thì thấy một bàn tay với các khớp xương rõ ràng đã ấn chặt lấy nó trước một bước. "Cảm ơn ý tốt của anh, Nhiên Nhiên ăn cơm tôi nấu là được rồi, còn những thứ khác thì xin miễn cho." Nhìn cái bộ mặt của Tần Nghiên, mắt tôi trợn tròn. Anh sao mà nhỏ mọn thế hả! Lúc anh chưa thức tỉnh tôi toàn ăn đồ anh Trình Hứa nấu thôi đó! Anh vừa tỉnh lại cái là không cho người ta ăn nữa à? Đồ nhỏ mọn, sợ tôi cướp đồ ăn do "vợ" anh làm chứ gì! Được rồi được rồi, tôi biết vợ anh là Trình Hứa rồi! Trình Hứa nhìn bàn tay đang đè lên hộp cơm của mình, chỉ cười dịu dàng: "Nhiên Nhiên ăn quen cơm tôi nấu rồi, những món khác e là em ấy nuốt không trôi." Tần Nghiên nghe vậy chỉ nhếch môi cười, nụ cười trông sao mà âm trầm đáng sợ. Tôi nhìn hai người họ thế này, ừm, đúng rồi, hai người đang công khai "đưa tình" trước mặt tôi... họ đang khiêu khích tôi. [Có mùi vị 'thiên lôi câu địa hỏa' rồi nha~] [Đúng đúng đúng, chính là kiểu này, yêu đến quên mình, phát tiết điên cuồng.] [Hì hì hì, ba người bọn họ cứ sống hạnh phúc bên nhau là tốt nhất.] [Lầu trên, mấy người mù hết rồi à? Tôi thấy họ sắp đánh nhau tới nơi rồi kìa!] [+1] [Thần phụ nghị.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao