Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Đại khái là sau khi anh ta lái xe đến đón tôi vào một đêm mưa tầm tã. Hôm đó mưa rất lớn, tôi tăng ca đến muộn, bản phương án dồn hết tâm huyết viết ra vậy mà vẫn bị cấp trên cố tình bới lông tìm vết rồi trả về. Tôi kiệt sức trở về, tàu điện ngầm đã đóng cửa, suốt quãng đường cũng chẳng bắt được xe. Chỉ có thể đi bộ về. Quãng đường bình thường đi tàu điện chỉ mất mười phút, giờ đây cảm giác như đi cả đêm cũng không tới nơi. Dưới tán ô, quần áo của tôi đã ướt đẫm đến tận đùi. Ngón tay trong cơn mưa lạnh giá trở nên tê cứng, ngay cả co duỗi cũng khó khăn. Thấy tôi mãi chưa về, tên tử thù nhận ra có điều bất thường, gọi điện hỏi tôi sao vẫn chưa thấy mặt. Nghe thấy giọng nói mang theo chút dịu dàng lạ lẫm của anh ta, tôi bỗng chốc nghẹn ngào. Con người là vậy, khi không có ai quan tâm, chúng ta có thể bình thản xử lý mọi chuyện phiền lòng. Nhưng một khi có ai đó dùng giọng nói dịu dàng quan tâm, lý trí sẽ sụp đổ, cảm xúc vỡ òa, trở nên yếu đuối vô cùng. Ngay lúc tôi bị cơn gió lạnh mang theo nước mưa thổi cho ướt sũng như chuột lột, tên tử thù đã lái xe tới. Làn hơi ấm áp từ trong xe tỏa ra khiến nước mắt tôi lã chã rơi xuống. Tên tử thù hiếm khi lộ ra vẻ mặt ôn hòa, lấy khăn lông lau mái tóc ướt sũng cho tôi. Tôi áp chiếc khăn lên mắt, khóc cho đã đời mới bỏ xuống. Thực ra lúc đó tôi nên nhận ra điểm bất thường của anh ta mới phải. Bởi dù tôi không biết logo của chiếc xe đó, nhưng nhìn nội thất xa hoa bên trong cũng đủ biết giá trị không hề nhỏ. Nhưng hỏi anh ta, anh ta chỉ bảo là mượn của bạn. Lúc ấy tôi ngây thơ không chút nghi ngờ, chỉ càng thêm cảm kích anh ta. Từ ngày đó trở đi, tôi không còn đo đạc giường trước khi ngủ mỗi ngày nữa. Còn chủ động nằm co người lại, nhường diện tích lớn hơn cho anh ta. Nhưng sự nhường nhịn có ý đồ này cũng chẳng mang lại hiệu quả gì mấy. Vì mỗi khi thức dậy, tôi thường thấy mình đã lấn vạch, nằm gọn trong lòng tên tử thù từ lúc nào. Một giấc ngủ ngon, tôi khoan khoái vươn vai một cái. Khuỷu tay bỗng chạm vào một bức tường thịt dẻo dai. Trên người cũng cảm nhận được sức nặng của một đôi chân. Tôi lập tức cứng đờ người lại. Ngẩng đầu lên, bình luận cũng bắt đầu nhảy số liên tục. Tôi cứ ngỡ họ lại sắp mắng mình, nhưng hóa ra không phải vậy. 【Không phải chứ, diễn biến có gì đó sai sai? Chủ công đêm hôm khuya khoắt kéo nam phụ vào lòng ôm làm gì thế kia.】 【Còn lén hôn môi nam phụ nữa, tôi thấy rồi nhé.】 【Bỗng dưng thấy cũng ngọt phết.】 【Này, mấy người làm gì thế? Hôm qua chẳng phải còn mắng nam phụ sao? Hôm nay đã tẩy trắng cho cậu ta rồi à?】 【Ai mắng nam phụ? Hôm qua là đám chó điên kia thôi. Hôm nay chúng nó thấy chủ thụ hẹn hò với bạn trai nên kéo nhau sang bên đó chửi rồi.】 【Thú vị đấy, cặp đôi chính thức bị xé lẻ rồi sao? Vậy thì tôi thực sự muốn xem chủ công và nam phụ ở bên nhau rồi đấy.】 【Hợp lý mà, nam phụ chẳng phải là viết tắt của ‘nam chủ phối ngẫu’ sao?】 【Nam phụ đừng dọn đi nữa, cứ ở lại đi, tôi muốn xem tình yêu ngọt ngào của hai người. Nếu đám chó điên kia có tìm tới, tôi sẽ mắng giúp nam phụ.】 【Chị em hào phóng quá, nói gì nữa đây, cái IP tỉnh này tôi tặng cho chị luôn.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao