Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sau khi dọn ra ngoài, tôi cứ ngỡ trong thời gian ngắn sẽ không gặp lại Từ Thừa Phong nữa. Ai ngờ ngay ngày hôm sau, anh ta đã lù lù xuất hiện ở công ty chúng tôi. Với tư cách là sếp tổng bên phía đối tác dự án. Quản lý của chúng tôi khúm núm mời anh ta vào tham quan. Thấy ánh mắt anh ta cứ dừng lại trên người tôi hồi lâu, gã quản lý dứt khoát bảo tôi dẫn anh ta đi tham quan một vòng. Tôi vừa định mở miệng từ chối, quản lý đã lườm tôi một cái đầy cảnh cáo. Cứ như thể chỉ cần tôi không đồng ý, gã sẽ ghi ngay một gạch vào sổ đen vậy. Sợ đắc tội với gã đàn ông trung niên đang thời kỳ mãn kinh này, tôi đành đứng dậy nhận việc. “Sếp Từ nhỏ, tiếp theo đây cứ để cậu Thẩm dẫn ngài đi tham quan công ty chúng tôi nhé.” Giọng của quản lý bóp nghẹt lại như đang nũng nịu với Từ Thừa Phong, nịnh bợ đến mức không nỡ nhìn thẳng. Tên tử thù chắc cũng nghe không lọt tai nữa, anh ta chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho tôi dẫn đường. Tôi trưng ra nụ cười lịch sự nhưng xa cách, dẫn anh ta đi khắp công ty. Chỉ đến những chỗ thực sự cần thiết, tôi mới giới thiệu ngắn gọn một hai câu. Nhận ra tôi không muốn nói chuyện với mình, anh ta buồn bã rủ mắt xuống, trông hệt như một chú chó con bị ướt mưa. “Sếp Từ nhỏ nhìn xem, bên này là mấy phòng họp để công ty chúng tôi họp tuần.” Sau một lần đối thoại khách sáo như người dưng nước lã khác, anh ta rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nắm lấy tay tôi rồi đẩy mạnh vào một phòng họp không khóa cửa. Tôi không ngờ anh ta lại táo bạo đến thế, hoàn toàn không kịp đề phòng mà bị ấn chặt lên cánh cửa. Cánh cửa lạnh lẽo sau lưng tương phản rõ rệt với lồng ngực nóng rực trước mặt. Tên tử thù vùi đầu vào cổ tôi, vài giọt chất lỏng man mát thấm vào da thịt. “Thẩm Lãng, tôi biết lỗi rồi... Tôi không nên giả nghèo. Nhưng cậu đối với tất cả những tên nhà giàu theo đuổi cậu đều chẳng bao giờ nể mặt, tôi cứ ngỡ vì họ có tiền nên mới bị cậu từ chối. Thế nên tôi mới không dám nói ra gia cảnh của mình, sợ bị cậu gạch tên ngay từ vòng gửi xe... Cầu xin cậu, tha lỗi cho tôi đi.” Những người giàu có theo đuổi tôi? Ý anh ta là mấy gã thiếu gia hay khoe của rồi bố thí quà cáp cho tôi đó hả? Họ đang theo đuổi tôi á?? Đồng tử tôi chấn động, hồi lâu vẫn không thể hoàn hồn. “Tôi cứ tưởng là... quà họ tặng bạn gái không tặng được nên vứt cho tôi để tận dụng phế thải chứ.” Ai mà ngờ được họ lại đi theo đuổi một thằng con trai? Mà còn là trai thẳng nữa! Dù là sau khi thích tên tử thù này tôi mới phát hiện mình bị bẻ cong, nhưng hồi đại học, hình tượng của tôi chính là một thằng trai thẳng không thể thẳng hơn được nữa! Ai đời lại đi tặng hoa hồng đỏ hoa hồng phấn cho một thằng trai thẳng cơ chứ! Từ Thừa Phong cuối cùng cũng hiểu ra lý do đám thiếu gia kia đập đầu vào tường, anh ta cười khẽ đầy ẩn ý, trông có vẻ rất sảng khoái. Tôi không nhìn nổi dáng vẻ đắc ý đó của anh ta, liền quay mặt đi: “Tôi vẫn chưa nói là tha lỗi cho anh đâu.” Giờ đây anh ta hoàn toàn chiều theo ý tôi, ánh mắt cười rạng rỡ nhìn tôi: “Vậy cậu nói xem, làm sao mới chịu tha thứ? Lấy thân đền đáp... được không?” Tim tôi bỗng đập chệch một nhịp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao